Tịch Mân Sầm dường như cũng khá hứng thú với vấn đề này, cất bước
đi sang hướng bên kia.
trên đất có một người mặc khôi giáp đen nhánh, tua đỏ trên đỉnh mũ, hai
chân bị binh lính cứng rắn đè quỳ trên mặt đất, hai tay cũng bị binh lính
giữ, không thể động đậy chút nào.
“Vi thống lĩnh, Trẫm đối với ngươi cũng không tệ, tại sao lại ép Trẫm
vào cục diện thế này? Ngươi có biết hành động vô kỷ cương của ngươi hôm
nay sẽ mang đến cho Nam Trụ quốc bao nhiêu tai nạn không?” Mặt Sử
Minh Phi đầy tức giận, tay cầm kiếm cũng run lên vì phẫn nộ, mu bàn tay
nổi đầy gân xanh khiến ai thấy cũng rõ ràng.
Vốn tưởng rằng lần ám sát này là do nước khác tỉ mỉ an bài. Chỉ cần
không có bất cứ dính líu nào tới Nam Trụ quốc thì cho dù kẻ ra độc thủ lần
này có khó bắt đến đâu đi chăng nữa, hắn cũng sẽ có biện pháp để giải thích
với các quốc gia khác. Nhưng hóa ra hết thảy những việc này đều là do một
tay của quân đồn trú Nam Trụ tiến hành!
Đào ra một cái hố to như vậy, sao hắn có thể giải thích cho công bằng
với các nước khác đây? Làm thế nào để Nam Trụ có thể sống an bình giữa
các nước khác đây?
Vị Thống lĩnh bất mãn hừ một tiếng, “một thần không hầu hạ hai chủ,
ngươi muốn giết cứ giết, ta sẽ không khai bất cứ điều gì.” Vi thống lĩnh
nhắm mắt lại, đầu ngẩng cao lên.
một dáng vẻ anh dũng hy sinh.
Mạn Duẫn có thể nghe thấy tiếng quả đấm của Sử Minh Phi bóp vang
răng rắc. Cũng khó mà trách hắn, nếu ám sát lần này là mưu kế của Nam
Trụ, như vậy Nam Trụ sẽ trở thành cái đinh trong mắt những nước khác.
Nếu những nước khác vì muốn báo thù mà liên hiệp tấn công Nam Trụ, kết
cục của Nam Trụ cũng không khó mà đoán được.