DƯỠNG NỮ THÀNH PHI - Trang 305

Tịch Mân Sầm nhéo nhéo hai má đứa bé, rất mềm mại, rất xúc cảm.

“Trong thơ viết: nếu Cửu vương gia có bất trắc gì, Phong Yến quốc liền

y theo thỏa thuận lúc trước mà đưa quân đánh thẳng Kiền thành.” Tuy chỉ
ngắn ngủn mấy câu nhưng đã đủ uy hiếp Sử Minh Phi vừa lên ngôi không
lâu còn ngồi chưa vững chỗ.

Huống chi... Sử Minh Phi đã đồng ý cam kết, giờ phải thực hiện. Đừng

tưởng rằng đùa bỡn giả mù sa mưa mà có thể thoát được lời hắn đã hứa lần
trước.

Mạn Duẫn đã hiểu ra, gật gật đầu. Vô luận là so về binh lực hay tài lực,

Nam Trụ đều kém hơn Phong Yến quốc. Đặc biệt là thời điểm giao nhau
giữa hai đời hoàng đế thì càng dễ dàng phạm sai lầm. Nếu Phong Yến quốc
nhân cơ hội này mà đánh cho một trận, căn cơ của Nam Trụ quốc cho dù có
tốt hơn nữa cũng sẽ bị hủy diệt khó mà khôi phục lại được.

Cấm quân là những chiến binh được tuyển từ những binh sỹ đã trải qua

nhiều lần sàng lọc của hoàng tộc, là đội quân chủ lực để bảo vệ Kiền thành,
nên bản lĩnh cao hơn rất nhiều so với binh lính bình thường. Huống chi,
tham gia trận đánh lần này còn có nhiều tướng quân của Nam Trụ quốc,
khiến cho quân đồn trú trên căn bản không có lực phản kháng. Sau hai canh
giờ đọ sức, quân đồn trú cuối cùng phải nộp khí giới đầu hàng. Đỉnh núi
phủ kín bằng thi thể, máu theo sườn dốc chảy xuôi xuống chân núi.

Thấy cục diện rốt cuộc đã được khống chế, Sử Minh Phi thở hắt ra một

hơi mới hơi hơi lấy lại được bình tĩnh.

“Bẩm Hoàng Thượng, thống lĩnh quân đồn trú đã bị bắt giữ.” Phía tây

truyền đến một tiếng thét to.

Sử Minh Phi xách kiếm đi tới hướng đó. hắn cũng muốn hỏi xem tại sao

những kẻ này muốn tạo phản!