Mạn Duẫn cũng không rõ ràng lắm, Sử Minh Phi tra hỏi thế này đến tột
cùng là vì mưu kế hắn sắp đặt từ trước bị thất bại, đã vậy còn bị cắn ngược
một phát nên muốn đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Vi thống lĩnh, hay là hắn
thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra vì có kẻ chủ mưu khác đang đứng
sau màn giật giây tất cả những chuyện này.
Nếu quả thật có kẻ giấu mặt, vậy không chỉ mình Nam Trụ quốc gặp
phiền toái lớn, mà ngay cả những quốc gia khác cũng không thể may mắn
thoát khỏi.
“Phụ vương, người nghĩ thế nào?” Dù sao Mạn Duẫn mới tới thời đại
này không được bao lâu, muốn nói đến tình hình tranh đấu gay gắt giữa các
quốc gia thế nào, cứ hỏi Tịch Mân Sầm là hiểu rõ nhất.
“Sử Minh Phi thật sự không biết rõ tình hình.” Tịch Mân Sầm nhìn
chằm chằm Vi thống lĩnh quỳ trên đất, nghĩ sâu xa một lúc.
Nếu Sử Minh Phi biết chính xác tình hình, thì không thể nào có tới một
vạn quân nằm xuống tại đây như vậy. Hơn nữa mấy ngày vừa qua, hắn đi lại
trong triều đình Nam Trụ cũng đã phát hiện ra một vài manh mối, nhưng
hắn còn chưa tìm hiểu rõ được nguyên nhân sâu xa. nói không chừng, hậu
trường quả thật có người khác khống chế, Sử Minh Phi... có lẽ cũng là một
con cờ.
“nói!” Sử Minh Phi giơ kiếm, chĩa ngay cổ của Vi thống lĩnh, “nói!
Ngươi rốt cuộc là gian tế nước nào phái tới!”
Thanh âm Sử Minh Phi cực lớn, gương mặt tuấn tú nháy mắt trở nên dữ
tợn, ánh mắt đầy ác độc, ngay cả những tướng quân chinh chiến sa trường
cũng phát sợ.
Cổ của Vi thống lĩnh bị kiếm xẹt qua tạo thành một vết đỏ, máu nhỏ giọt
chảy xuống rơi trên áo giáp.