Tịch Mân Sầm đề nghị trước tiên: “Vào xem thì chẳng phải sẽ biết hay
sao?” nói xong, móc từ trong túi áo ra một hạt châu.
Ngự thư phòng tràn ngập ánh sáng mặt trời, dưới ánh sáng này hẳn
không nhìn ra liệu hạt châu này có chỗ nào xuất sắc.
Nhưng lúc Tịch Mân Sầm di động hạt châu đến lối vào đường hầm thì
hạt châu phát ra ánh sáng trắng lóa, chỉ trong nháy mắt đã chiếu sáng cả
đường hầm tối đen như mực.
Hóa ra là Dạ Minh Châu!
Mạn Duẫn giật mình nhìn viên ngọc kia. không phải Mạn Duẫn chưa
từng trông thấy dạ minh châu, nhưng một viên có thể phát ra thứ ánh sáng
mãnh liệt đến thế vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Nhìn thấy thứ ánh sáng
như ánh sáng mặt trời này, Mạn Duẫn hoài niệm vô cùng ánh đèn quỳnh
quang ở hiện đại.
Tịch Mân Sầm chú ý tới thần sắc của Mạn Duẫn, nói: “Duẫn nhi thích
hạt châu này à? Đợi xong việc, phụ vương liền đưa cho ngươi.” Ôm lấy
Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm không có một chút tự giác của kẻ làm khách
nào, tự nhiên đi xuống trước tiên.
Khóe miệng Sử Minh Phi co rút lại, đây là quốc gia của hắn cơ mà? hắn
còn chưa đồng ý mà Cửu vương gia đã không đợi cho phép thẳng bước tiến
vào! Ngộ nhỡ bên trong là cơ mật của Nam Trụ thì sao. Lòng hiếu kỳ càng
ngày càng cao, Sử Minh Phi nhìn vào đường hầm, rốt cuộc những bậc thang
này dẫn đến chỗ nào?
Đáng lý ra lúc truyền ngôi vị hoàng đế, phụ hoàng sẽ phải chuyển giao
cho hắn tất cả những bản vẽ mật đạo ẩn giấu trong hoàng cung. Nhưng phụ
hoàng chưa kịp nói câu nào thì liền qua đời, khiến cho hắn chẳng biết một
chút gì về mật đạo.