Màu sắc khá đen, bất đồng với nền gạch xung quanh. Sử Minh Phi cả
đêm không ngủ nên tinh thần không được minh mẫn lắm, nhưng sau khi
đụng phải bẫy rập thì hắn liền nâng cao tinh thần đề phòng đối với một
đường hầm không tầm thường này.
Ba người tiếp tục đi về phía trước. một cánh cửa đá dần dần hiện ra rõ
nét ở trước mặt mọi người, tách biệt mọi người với thứ gì đó giấu ở bên
trong. Tịch Mân Sầm hướng hạt châu để chiếu ánh sáng lên mặt tường, duỗi
ngón tay ra sờ.
“Phụ vương?” Mạn Duẫn không hiểu động tác này của Tịch Mân Sầm
nghĩa là gì.
Giơ ngón tay tới trước mặt Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm nói: “Nhìn đây,
bụi bậm trên ngón tay không nhiều lắm.”
Nghĩa là sao? Mạn Duẫn nhìn chằm chằm ngón tay Tịch Mân Sầm, sau
hồi lâu mới hiểu ra hàm nghĩa trong đó.
“Như thế có nghĩa, nơi này thường xuyên có người đến.” Cho nên mới
vẫn duy trì sạch sẽ như thế.
Sử Minh Phi gõ gõ cửa đá, cửa đá phát ra âm thanh bình bịch có vẻ vô
cùng dày nặng, lắc đầu nói: “Việc xây dựng Lăng của Nam Trụ Hoàng
chính là chọn dùng loại đá nặng ngàn cân này.”
Ý nghĩa y như tên gọi, cửa đá này nặng cả ngàn cân. Thường thì khi táng
nhập một thế hệ Hoàng đế vào Hoàng lăng, một khi cửa đá khép lại sẽ
không được mở ra lần nào nữa. Nhưng bên trong đến tột cùng là cất dấu thứ
gì vậy? Chẳng lẽ người xây mật thất này không nghĩ có một ngày nào đó sẽ
đi vào lần nữa sao?
Tịch Mân Sầm cũng nghĩ đến vấn đề này, trầm ngâm đi tới trước mấy
bước, “Người kia hẳn là rất hối hận...”