Mạn Duẫn tới Nam Trụ lần này chủ yếu vì muốn điều tra cho ra thân
phận của mẫu thân, chứ không nghĩ là sẽ dính dấp tới nhiều chuyện như
vậy. Nàng tiến tới gần cửa đá, quan sát cánh cửa một hồi rồi đột nhiên nghĩ
đến một biện pháp... Khuôn mặt nhỏ nhắn nở rộ vẻ tươi cười, “Phụ vương,
Duẫn nhi có biện pháp để đi vào.”
Dường như Tịch Mân Sầm đã sớm đoán trước được, đi tới sau lưng Mạn
Duẫn, “Lấy ra đi, cũng đến lúc nó phát huy công dụng rồi.”
Sử Minh Phi ngơ ngác không hiểu mấy lời đối thoại của hai cha con nhà
người ta, tuy bụng ôm nghi ngờ nhưng không chen miệng.
Vốn tưởng rằng vũ khí mà Mạn Duẫn sẽ xuất ra là hỏa dược có sức công
phá lớn linh tinh gì đấy, hắn không quan tâm… Nhưng rồi hóa ra nàng móc
từ trong ngực ra một con sủng vật choai choai, một con vật nhỏ trắng tinh
lông mềm.
Sử Minh Phi đột nhiên chợt nhớ lại những gì mà thuộc hạ của hắn được
phái theo sát Tiểu Quận Chúa báo lại về hành tung của nàng trong buổi đấu
giá đó.
“Đây chính là Ngạo Mao trong truyền thuyết?” Sao chỉ lớn bằng một
con chó con vậy?
Mạn Duẫn gật gật đầu, “Ừ.”
Rồi đưa ngón tay chọc chọc vào cái bụng béo phì của Tiểu Mạo Ngao.
Tiểu Mạo Ngao chậm rãi chuyển mình tỉnh lại từ trong giấc, đôi mắt nhỏ lộ
ý bất mãn thấy rõ, tựa như giận dỗi Mạn Duẫn quấy phá không cho nó ngủ.
Mạn Duẫn biết tiểu thú này ham ngủ, cố ý nhéo nhéo bắp chân beo béo
phì phì của nó.