Tịch Mân Sầm vốn tính thích sạch sẽ nên khi thấy bốn phía đầy tro bụi
thì mày nhíu lại thành chữ Xuyên (
川). Sử Minh cũng chẳng dễ chịu gì, hắn
đứng gần cửa đá nhất nên không tránh khỏi hít phải bụi bậm mà ho khan
mấy tiếng.
Chít chít... một tiếng kêu thật nhỏ vang lên bên chân Mạn Duẫn, sau đó
có cái gì đó kéo lấy ống quần của nàng.
Gỡ tay phụ vương ra, Mạn Duẫn cúi đầu nhìn thì thấy tiểu Mạo Ngao,
cúi xuống ôm nó lên, đám lông xù mới vừa rồi còn trắng tinh mềm mại giờ
đã trở thành màu xám bụi. Tiểu Mạo Ngao toàn thân bẩn thỉu đột nhiên lắc
mình một cái, một lớp bụi văng xuống, lông tơ lại trở nên sạch sẽ mấy
phần. Mạn Duẫn cũng không ngại Tiểu Mạo Ngao bẩn thỉu, lại nhét nó vào
trong lòng.
Tiểu Mạo Ngao muốn tranh công nên lại chui đầu ra, nhìn hướng Mạn
Duẫn kêu chít chít hai tiếng.
Mạn Duẫn chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu ngay ý Tiểu Mạo Ngao muốn
gì, “Về sẽ thưởng thịt cho ngươi ăn.”
Nghe xong, tiểu Mạo Ngao khoái chí chui về trong lồng ngực của Mạn
Duẫn, bắt đầu ngủ tiếp.
Sau khi tro bụi rơi xuống hết, trên cửa đá xuất hiện một cửa động cao
nửa thước, người trưởng thành chỉ cần cúi người là có thể tiến vào.
Nhìn xuyên qua lỗ hổng, Mạn Duẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy trong
mật thất bày mấy cái rương lớn.
Chẳng lẽ là vàng bạc châu báu?
Tịch Mân Sầm khoát tay xua tan tro bụi trước mặt, kéo bàn tay nhỏ bé
của Mạn Duẫn cùng chui qua động mà vào. Sử Minh Phi theo sát phía sau.