Sử Lương Sanh chính là phụ hoàng của Sử Minh Phi, Nam Trụ Hoàng
đời trước.
Toàn thân Sử Minh Phi rúng động, cũng quên truy vấn đúng sai đối với
việc Cửu vương gia gọi thẳng tục danh của tiên hoàng, “Quả nhiên Phụ
hoàng chỉ một lòng thương nhớ nữ nhân này.” Sử Minh Phi thở dài, mấy
tháng trước, chính vì phụng ý chỉ của phụ hoàng nên hắn mới tiến vào Sầm
Vương phủ để tìm người. Đáng tiếc, bọn họ cuối cùng ra về tay trắng. Mấy
năm qua, phụ hoàng không hề sủng hạnh bất kỳ tần phi nào trong cung, bao
gồm cả Hoàng Hậu, mẫu hậu của hắn. Sử Minh Phi vẫn biết trong lòng phụ
hoàng có một người, lại không ngờ rằng Phụ hoàng lại giấu sâu như vậy.
Mạn Duẫn có chút không hiểu lời nói giữa hai người, hỏi: “Nữ nhân này
rốt cuộc là ai?”
Mạn Duẫn nhìn một vài bức họa của mỹ nhân, trong ấn tượng có loại
cảm giác như đã từng quen biết. Nhưng Mạn Duẫn biết, khẳng định là nàng
chưa từng thấy một người như thế, vì một nữ nhân xinh đẹp thế này đủ để
cho người nào đã gặp qua nàng là không thể quên được.
Mạn Duẫn vừa hỏi xong câu này thì suy nghĩ của Tịch Mân Sầm trở nên
rối loạn, rồi ngay sau đó nghĩ, chuyện này dường như càng ngày càng cách
chân tướng thật gần.
“cô gái trong tranh là phi tử mà tiên hoàng Nam Trụ lúc sinh thời sủng ái
nhất.”
Sử Minh Phi phụ họa: “Năm đó, vì nữ nhân này mà Phụ hoàng đều ngủ
lại Du Nguyệt cung hàng đêm, trong cả lục cung chỉ độc sủng mỗi mình
nàng.” Năm đó chính vì chuyện này mà mẫu hậu của hắn càu nhàu với hắn
không chỉ một lần, trong lục cung cũng không thiếu những kẻ sử dụng đủ
mọi thủ đoạn ti bỉ để ép chết nữ nhân này. Nhưng lần nào Phụ hoàng cũng