Mạn Duẫn cân nhắc mãi mà không biết những lời này của phụ vương là
muốn ám chỉ cái gì, chỉ cảm thấy mùi dấm chua trong lòng càng bốc càng
mạnh.
Cả căn mật thất chỉ có khoảng hai ba mươi mét vuông. Ba người đã mở
tất cả những cái rương ra, nhưng trừ những thứ có liên quan với Tư Đồ Du
Nguyệt thì không có bất kỳ một kiện vật phẩm nào có quan hệ đến Nam Trụ
hoàng triều cả. Mọi hy vọng nảy sinh trong lòng đều bị dập tắt.
“Xem ra Ngọc Tỷ không có ở nơi này.”
Tịch Mân Sầm cũng gật đầu một cái, nơi này giống như là nơi Sử Lương
Sanh xây dựng nên để niêm phong ký ức của mình.
Vừa mới chuẩn bị rời đi, chân Tịch Mân Sầm đá phải một chỗ hơi nhô
lên. Nhìn về sàn nhà, Tịch Mân Sầm nhấn nhấn giầy vào nơi đó, đột nhiên...
trên tường mật thất lại ầm ầm dời ra một đường hầm khác.
“Xem ra chúng ta đã đoán sai.
Mạn Duẫn và Sử Minh Phi cùng nghi ngờ nhìn về phía hắn, tầm mắt lại
chuyển qua lối đường hầm vừa mới xuất hiện.
Đường hầm này hướng thông lên phía trên, suy từ dấu vết hai bên vách
thì hẳn là mới được tạo ra không bao lâu.
“Cái này… chắc là phụ hoàng không có buông tha ý tưởng tiến vào mật
thất một lần nữa, nên sai người tạo một đường thông khác?” Khả năng này
là lớn nhất, Sử Minh không thể không tin.
Tịch Mân Sầm đưa ngón tay sờ sờ mặt vách đường hầm, trong đầu lại
đột nhiên hiện ra một ý tưởng mới. Khóe miệng nâng lên một tia cười lạnh
như đang suy nghĩ cẩn thận một việc gì đó.