đều che chở cho nàng, cuối cùng mọi quyền lớn trong hậu cung đều bị nàng
đoạt vào trong tay. Ngay cả mẫu hậu của hắn cũng phải nén nhịn.
“Nàng tên là gì?” Ngay sau đó, Mạn Duẫn đặt câu hỏi tiếp, tiến tới đứng
trước một bức họa của mỹ nhân, đánh giá chi tiết mỹ nhân trong tranh.
“Nàng tên là Tư Đồ Du Nguyệt, là Đệ Nhất Mỹ Nhân mà chúng quốc
đều công nhận. Số người ái mộ nàng đâu chỉ tính hàng vạn.” Tịch Mân Sầm
mở nắp một rương lớn, bên trong chứa đầy vật dụng trang điểm của một nữ
nhân, có phấn, có gương.
“Nàng không chỉ có tướng mạo bất phàm, mà kỹ thuật múa càng không
ai sánh kịp.” Sử Minh Phi tiếp lời, thuận tay mở ra một cái rương khác. Khi
còn bé, hắn đã từng xem nữ nhân kia nhảy múa một lần, từ đó về sau,
không có bất kỳ kỹ thuật múa nào mà hắn xem vừa mắt cả.
Bên trong rương này là y phục của nữ tử, mũi thêu trên y phục đầy tinh
xảo, có thể nhìn ra được năm đó Phụ hoàng đã muốn làm cho nữ nhân này
vui vẻ đến cỡ nào.
Từng cái rương một được mở ra, nhưng toàn bộ đều là quần áo hằng
ngày của nữ tử. Toàn bộ những món đồ này được bảo quản chu đáo, dù đã
cách mười năm nhưng vẫn đẹp đẽ như mới.
“Ở trong tẩm cung phụ hoàng cũng có một bức họa của nàng. Mặc dù tờ
giấy nhàu nát nhưng phụ hoàng vẫn kiên trì mỗi ngày ngắm nghía mấy lần.”
Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt thâm tình của phụ hoàng đều khiến cho Sử
Minh Phi muốn hận mà lại không hận nổi.
Tịch Mân Sầm như sực nhớ cái gì, nhéo nhẹ vào bàn tay nhỏ bé của
Mạn Duẫn, “Nàng thật sự là một nữ nhân tốt.”