Ba người vừa vào trong liền ngây ngẩn cả người mà nhìn, bốn bề là
thạch bích treo đầy những bức họa của cùng một cô gái. Có cười, có khóc,
có vui mừng, có khổ sở... Đủ các loại thần thái, cái gì cũng có.
Tịch Mân Sầm rung động nhìn những bức vẽ này, đôi môi mỏng quên cả
khép lại.
Mạn Duẫn nhíu đôi mày thanh tú, chẳng lẽ phụ vương biết cô gái trong
tranh sao? Ít nhất dáng vẻ giật mình của phụ vương lúc này, cho tới bây giờ
Mạn Duẫn chưa từng gặp qua.
cô gái trong tranh chỉ có thể dùng hai chữ “vưu vật” để hình dung, ngũ
quan tuyệt mỹ, dáng người quyến rũ mê hoặc chúng sinh. Đặc biệt là ánh
mắt, vừa lộ vẻ thanh thuần, nhưng lại dường như có cất dấu một tia yêu mị.
rõ ràng là hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, thế nhưng đặt trên người cô
gái này lại vô cùng hòa hợp.
Nếu như Mạn Duẫn là một nam nhân, cũng sẽ rơi vào động lòng.
Mạn Duẫn rõ ràng cảm nhận được tay phụ vương đang cầm tay nàng mơ
hồ như mạnh thêm mấy phần.
một mỹ nhân như vậy thật sự tồn tại trên thế gian này ư?
không cần hỏi, vẻ mặt của phụ vương và Sử Minh Phi đã nói cho nàng
đáp án. thật sự có người này tồn tại. Trong lòng nàng dâng lên một chút vị
chua, nếu phụ vương muốn cưới một nữ nhân, hẳn sẽ là người trong những
bức tranh này, liệu chính mình có thể giữ lại phụ vương được chăng?
“Sao lại... là nàng?” Sử Minh Phi ấp a ấp úng nói.
Tịch Mân Sầm vốn cũng không ngờ được rằng bên trong mật thất lại là
cảnh tượng này, dường như nghĩ đến cái gì, nhưng rồi cuối cùng chỉ hóa
thành một câu: “không ngờ Sử Lương Sanh thâm tình sâu nặng đến vậy.”