Mạn Duẫn chỉ cảm thấy nụ cười này của phụ vương thần bí khó lường
quá đi.
Còn Sử Minh Phi thì da đầu run lên. Cửu vương gia chưa bao giờ cười,
đối với bất kỳ điều gì đều giữ vẻ mặt không chút thay đổi. Giờ lại đột nhiên
cười như vậy thật khiến cho hắn có dự cảm chẳng lành.
“Bổn vương nghĩ... Chúng ta nên phái người đi Hoàng Lăng một
chuyến.” Dắt tay Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm Sầm tiến về phía đường hầm
mới.
Khi ba người ra khỏi đường hầm thì bên ngoài đã không phải là Ngự
Thư Phòng nữa, mà là một chỗ núi giả trong Ngự Hoa Viên. trên bầu trời
xanh trong phiêu lãng vài đám mây trắng, ánh nắng tươi đẹp phủ đầy cả
Ngự Hoa Viên.
“đi Hoàng Lăng làm gì?” Trực giác cho hắn biết Cửu vương gia đã phát
hiện ra cái gì đó, nhưng Sử Minh Phi thật sự không dám nghĩ theo phương
diện đó. Tịch Mân Sầm đưa tay sờ gõ trên núi giả, tìm được một khối đá
nhỏ hình củ ấy khác thường. Vừa chuyển động nó thì núi giả từ từ dịch
chuyển về hướng đường hầm, cuối cùng miệng đường hầm hoàn toàn bị núi
giả chận lại.
“Nam Trụ Hoàng còn chưa nhìn ra à?” Tịch Mân Sầm liếc xéo Sử Minh
Phi một cái, đáp án đã bày ra rõ ràng trước mặt rồi còn gì.
Chẳng lẽ còn muốn lừa mình dối người?
Mặc dù không thực sự hiểu rõ phân tranh giữa hai nước, nhưng Mạn
Duẫn theo những đầu mối này cũng đã tìm ra đáp án.
Nàng không tin Sử Minh Phi lại không nhìn ra, quay đầu nhìn về Sử
Minh Phi, nói: “Vừa nhìn đã thấy, dấu vết để lại trên đường hầm này khẳng