Đầu quả đấm chảy ra máu tươi, từng giọt rơi xuống khiến người ta run
sợ.
Mạn Duẫn biết Sử Minh Phi rất khó chịu, phụ thân mà hắn tôn kính nhất
đã giả chết, thậm chí còn xem nhi tử mình sủng ái nhất như con cờ để tùy
tiện bài bố. một người cao cao tại thượng như hắn thế nhưng cũng có một
ngày bị lợi dụng, điều này có thể nói là một loại sỉ nhục.
Tính toán tới lui người khác, cuối cùng lại bị chính phụ hoàng mình tính
toán mà không hề biết, buồn cười đến dường nào.
“Hoàng cung chính là như vậy. Ngươi là Hoàng đế nên không thể thoát
được.” Tịch Mân Sầm chỉ rõ vận mệnh của Sử Minh Phi.
Nhìn thấy máu tươi vẫn đang chảy trên nắm đấm của Sử Minh Phi, trong
lòng Mạn Duẫn không khỏi căng thẳng. Máu đang chảy trong con người
này có cùng huyết mạch với nàng. Nắm tay phụ vương, nội tâm Mạn Duẫn
thấp thỏm.
Sử Minh Phi vẫn không chịu tin, ngước mắt nhìn lên, “trên tình và lý thì
không thể nào, phụ hoàng là Hoàng đế Nam Trụ, không thể nào bày ra lần
ám sát này.”
Ám sát đội ngũ sứ giả sẽ tạo ra bất lợi rất lớn đối với Nam Trụ. Phàm là
người trong hoàng thất sẽ không làm một chuyện ngu xuẩn như vậy, nói chi
là phụ hoàng vô cùng anh dũng uy vũ của hắn.
“Ai nói là không thể?” Tịch Mân Sầm dắt Mạn Duẫn đi ra khỏi bóng
nắng của núi giả. “Nếu như ngay từ đầu Sử Lương Sanh đã không quan tâm
đến sự tồn vong của Nam Trụ thì sao? Ngươi cho rằng hắn có thể làm ra
một chuyện như vậy không?”
Sử Minh Phi cả kinh không khép miệng được. Đùa gì thế... Năm đó phụ
vương thống lĩnh quân tướng đối chiến ác liệt cùng Phong Yến quốc trên sa