Dáng vẻ Sử Minh Phi lúc này giống như vừa tỉnh ngủ, còn chưa kịp rửa
mặt chải đầu. Dáng vẻ như vậy rất khó có thể khiến người ta nghĩ đó là một
Hoàng đế vô cùng tôn quý.
Sử Minh Phi kéo tay áp của hắn xuống, “không cần che che giấu giấu
làm gì, thấy thì cứ thấy đi, Trẫm là Hoàng Thượng, đến phiên đại thần chỉ
chỉ chỏ chỏ sao?” Hôm nay đã chịu quá nhiều đả kích, hắn cũng chẳng còn
tâm trạng đâu mà để ý xem chính mình trông nhếch nhác thế nào.
Tiểu thái giám đi theo bên người Sử Minh Phi nhiều năm nên khá hiểu
hắn. Nhìn dáng vẻ của hắn thất vọng như vậy chắc chắn là đại sự gì đó đã
xảy ra. Mắt hướng sang phía Cửu vương gia, vừa định mở miệng thì nam
nhân đối diện lại giành nói trước.
“Ngươi không thừa nhận thì sự thật cũng vẫn là sự thật, nếu ngươi hoài
nghi lời nói của Bổn vương, ngươi cứ phái người lẻn vào Hoàng Lăng mà
mở quan tài ra, nhìn xem trong đó là gì. Còn về sau... ngươi muốn làm thế
nào, cứ nghĩ kỹ đi đã rồi hãy nói với Bổn vương.” Nếu như hung thủ sau
màn thật sự là Sử Lương Sanh, trước mặt Sử Minh Phi chỉ còn hai con
đường.
Thứ nhất, quân pháp bất vị thân, bắt Sử Lương Sanh ra để cho các vị sứ
giả một cái công đạo. Còn con đường thứ hai, ủng hộ Sử Lương Sanh, đối
địch cùng toàn bộ thiên hạ.
một mặt là lê dân bách tính của Nam Trụ; mặt kia, là phụ hoàng thân
sinh.
Đây là sự lựa chọn không nhân nhượng. Lựa chọn một mặt thì nhất định
phải bỏ qua mặt kia.
Chớp mắt là đã đến giữa trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh mặt trời
hoàn toàn bao lấy Ngự Hoa Viên.