trường, mất ăn mất ngủ, toàn tâm toàn ý đều đặt lên việc củng cố Nam Trụ,
sao có thể lúc này lại không thèm để ý đến sự tồn vong của Nam Trụ?
Tịch Mân Sầm tự nhận là hắn đã nói quá nhiều rồi, còn Sử Minh Phi có
tin hay không chính là chuyện của hắn. Nam nhân kia thật sự là một sự tồn
tại đầy cường hãn, năm đó nếu chính hắn không sử dụng một ít ám chiêu thì
có lẽ đã không đắc thắng trong trận chiến tranh kia.
Người nọ tỉ mỉ bày ra lần ám sát này mục đích đơn giản chỉ có một, Tịch
Mân Sầm hiểu rõ điều đó. Dù sao năm đó đã đấu cường mạnh đấu mưu trí
với hắn, giữa hai người cũng đã có sự hiểu biết nhất định về nhau.
Ánh sáng ác độc khẽ lóe lên trong mắt hắn. Nếu như người nọ không
chết... biết đâu lại sẽ có một cuộc gió tanh mưa máu lần nữa?
sự thù hận giữa bọn họ không phải chỉ có dùng đôi ba câu là có thể nói
hết. Nếu hắn là người nọ, hắn cũng sẽ hận thấu xương y như thế... Đặc biệt,
hôm nay sau khi tiến vào mật thất, Tịch Mân Sầm càng hiểu hơn việc người
nọ hận mình đến thế nào.
Mạn Duẫn nhìn ra phụ vương đang muốn che giấu cái gì, nhưng ngại Sử
Minh Phi cũng đang đứng ngay đây nên không mở miệng hỏi.
một giọng nói lanh lảnh vọng lên từ phía sau Ngự Hoa Viên.
“Hoàng Thượng, rốt cuộc tiểu phẩm tử cũng tìm được ngài.” Thanh âm
của một thiếu niên khá ngây ngô, mặt đầy mồ hôi, vừa dừng lại liền chống
hông thở hồng hộc.
Mạn Duẫn vừa quay đầu lại thì nhận ra ngay tên tiểu thái giám kia. Tiểu
thái giám hướng ba người hành lễ, khi thấy Sử Minh Phi tóc tai bù xù nhếch
nhác thì vội vàng kéo ống tay áo che cho hắn, “Hoàng Thượng, sao ngài lại
có bộ dạng này, nếu bị các đại thần nhìn thấy thì lại bị nói là...”