Bởi vì này câu, Mạn Duẫn lâm vào trầm tư.
Sử Minh Phi hỏi: “Lời này của Cửu vương gia có ý gì?”
“Các ngươi sàn nhà này đi, có thể thấy rõ ràng những dấu chân. nói
trắng ra, người này hẳn đã thường xuyên ở chỗ này mà bồi hồi.”
Người nọ bồi hồi qua lại chỗ này hiển nhiên là vì sau khi khép lại cửa đá
thì sinh lòng hối hận, cực kỳ muốn đi vào nhưng lại không tìm được biện
pháp, chỉ có thể đi loanh quanh bên ngoài mà lo lắng suông.
Đối với đồ vật bên trong ám thất này, ba người càng ngày càng cảm thấy
hứng thú.
Dù sao, nơi này là Ngự Thư Phòng, một nơi trọng yếu của Nam Trụ
quốc, nếu như có thứ gì đó giấu trong mật thất thì lại càng thêm quan trọng.
Sử Minh Phi đầy cõi lòng là sự hiếu kỳ, một lòng đoan chắc rằng trong mật
thất có lẽ chứa bí mật vô cùng ghê gớm của Hoàng thất.
“Cửu vương gia có biện pháp đi vào không?” Sử Minh Phi xoay mặt
sang hướng Tịch Mân Sầm, hỏi.
Tịch Mân Sầm cười lạnh một tiếng, “Ngươi đã xưng Đế, sao chuyện nào
cũng thỉnh giáo Bổn vương hết vậy?” Bàn về thân phận, Sử Minh Phi cao
hơn hắn một bậc. Thế mà mọi việc đều hỏi ý kiến của hắn, có phải tên này
rất không có chủ kiến hay không?
Mặc dù không nói rõ ra, nhưng Sử Minh Phi biết, trong thâm tâm Tịch
Mân Sầm rất khinh bỉ hắn. Nhưng điều này cũng không thể trách hắn à nha,
ai bảo Cửu vương gia khí độ phi phàm làm gì, chỉ cần hắn đứng trong đám
người thì không cần phải chỉ ra mà chỉ cần nhìn thôi là đã biết người này
luôn giữ địa vị chủ đạo. Khi mọi người còn đang ở trong mông lung mơ hồ
chưa nhận thức được thì người này đã muốn chinh phục xong mọi người
rồi.