Đuổi theo bước chân của Cửu vương gia, Sử Minh Phi dò dẫm tiến từng
bước vào trong đường hầm.
Tiếng bước chân lẹp bẹp không ngừng vang vọng trong đường hầm nhỏ
hẹp.
Nhóm người Mạn Duẫn đã đi đến gần hết dãy bậc thang. Nhưng còn
chưa tới cuối thang thì đột nhiên có tiếng vun vút từ phía trước truyền đến.
Lỗ tai Mạn Duẫn vừa nghe được âm thanh này thì vô số mũi tên đã bắn tới
dày đặc trước mặt.
“thì ra còn có bẫy tên nữa.” Xem ra thứ gì đó được chứa bên trong thật
sự quan trọng.
Trong không gian nhỏ hẹp thế này không có chỗ để trốn tránh. Tịch Mân
Sầm vọt lên đối mặt với đám tên, khí áp từ trong tay áo cuồn cuộn xuất ra
ngoài.
Mạn Duẫn chỉ cảm thấy toàn bộ đường hầm dường như cũng đang run
bần bật theo, sau đó mưa tên rớt lộp độp xuống trên nền bậc thang.
Sử Minh Phi khiếp sợ quét mắt nhìn đám tên rớt la liệt trên đất. Nội lực
hùng hậu đến bực này thì cho dù là thiên quân vạn mã cũng không thể sánh
bằng một mình Cửu vương gia. Tịch Mân Sầm đột nhiên quay đầu nói với
Sử Minh Phi: “Nhấc chân ngươi ra, đừng đạp sai chỗ nữa.”
Mạn Duẫn khom lưng nhìn xuống. Khối gạch nằm dưới lòng bàn chân
của Sử Minh Phi đã thụt xuống, phỏng chừng vì vậy nên cơ quan của bẫy
phóng tên mới bị khởi động.
“Cái gì?” Dường như còn chưa phát hiện được vấn đề, Sử Minh Phi
nhấc chân lên, lúc này mới phát hiện viên gạch này khác với những nơi
khác, thấp hơn một đoạn.