nói: “Mọi ngày đều do phụ vương hầu hạ ngươi thay quần áo đi ngủ, để bồi
thường phụ vương, Duẫn nhi hầu hạ phụ vương một ngày đi.”
Nhận thấy được vẻ phẫn uất muốn mở miệng phản đối của Chu Dương,
Chi Phi xoay người, đưa lung về phái hắn.
Hai tay Chu Dương nắm lại thành quyền, ngày nào đó nhất định phải
đánh cho lão ca ca này đến cha mẹ cũng không nhận ra!
“Duẫn nhi, có chịu không?” Thấy tiểu nhân nhi không hé rang trả lời,
giọng Tịch Mân Sầm như trầm hẳn xuống, tựa nhu nếu Mạn Duẫn dám
không đồng ý thì hắn sẽ lập tức trở mặt, trách phạt nàng một cách xứng
đáng.
“Duẫn nhi đồng ý.” Mạn Duẫn nuốt miếng thịt trong miệng, lúng búng
nói Tích Mân Sầm hài lòng gật đầu, “Chi bằng bắt đầu từ bây giờ luôn đi.”
Mạn Duẫn sửng sốt, Tịch Mân Sầm hạ đũa xuống, đưa cho nàng.
Do do dự dự, nhìn ánh mắt ra ý của Tịch Mân Sầm, Mạn Duẫn cầm đôi
đũa lên. Ngẫm lại xem phụ vương thích ăn gì, rồi Mạn Duẫn gắp một miếng
cá hấp lên, nâng đến bên miệng phụ vương.
Tịch Mân Sầm mỉm cười, há miệng ngậm lấy.
Cảm thấy vị cá tươi dường như đậm đà hơn trước kia gấp mười lần.
Đúng là qua tay Mạn Duẫn thì mùi vị đã bất đồng.
Thấy phụ vương vui vẻ ăn, Mạn Duẫn càng thêm ân cần, tất cả những
món ăn trên bàn nàng đều lần lượt gắp từng món, đưa lên miệng phụ vương.
Hưởng thụ sự phục vụ đầy tôn kính của Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm nhất
thời ném tất cả mọi sự ưu phiền trong cuộc sống ra xa sau ót. Chả trách
người đời nói, có nữ nhi là niềm hạnh phúc, đúng là không sai.