Một bữa cơm này vô cũng thoải mái.
Ngay cả tiểu Mạo Ngao cũng ăn được món ngon, móng vuốt không
ngừng vỗ vào cái bụng phì lủ, còn đánh cái nấc cụt nữa kìa.
Lúc Tiểu Mạo Ngao đào đá, trên người hai người dính khá nhiều bụi,
Tịch Mân Sầm có cảm giác như người dính dính nhớp nháp bèn đứng dậy
khỏi ghế, nói : “Phụ vương muốn tắm rửa, Duẫn nhi vào nhà giúp phụ
vương cởi áo.”
Tịch Mân Sầm nhíu mày, nhìn về phía Mạn Duẫn.
Mạn Duẫn mở to đôi mắt trong suốt, dại ra một hồi. Cởi áo? Tắm rửa?
Khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên nhiều đốm mây đỏ, miệng nhỏ mín lại,
mặt đầy vẻ không cam lòng mà điềm đạm đáng yêu nhìn Tịch Mân Sầm
một cách chờ mong. Mà người nào đó nhìn thấu do dự của nàng, khẽ lắc
ngón tay, “Hóa ra nữ nhi của Bổn vương cũng là hạng người lật lòng à.”
Giọng phụ vương nặng vẻ thất vọng, khiến cho ngũ quan Mạn Duẫn
nhăn lại một chỗ.
“Dạ, phụ vương. Duẫn nhi cởi áo dùm người.” Biết tránh không thoát,
Mạn Duẫn đành bước ra, đi theo Tịch Mân Sầm vào nội thất.
Chu Phi nhìn bóng dáng của hai người mà giữa hai hàng long mày có
thêm một tia ngẫm nghĩ buồn rầu, vì sao hắn lại có cảm giác hình như tình
cảm Vương gia dành cho Tiểu Quận chúa không giống như tình phụ tử nhỉ?
Còn Chu Dương thì vui vẻ hớn hở đứng cạnh cười trộm, rất ít khi nhìn
thấy Tiểu quận chúa tỏ vẻ kinh ngạc, trong lòng bây giờ miễn bàn có bao
nhiêu sáng khoải hơn rồi.