Mạn Duẫn nằm trên giường êm, dỏng tai lắng nghe hai người đối thoại.
Thấy phụ vương ngày ngày đều phải ưu phiền vì chuyện thế sự, nàng cũng
muốn ra chút sức lực.
Tiếng bước chân loẹt xoẹt xuyên qua Ngự Hoa Viên, một nhóm cung nữ
bưng điểm tâm từ hướng cung điện phía xa xa đi đến đình.
Ý thức được trong Ngự Hoa Viên nhiều người thì càng nhiều miệng, Sử
Minh Phi nói: “Chúng ta vào Ngự Thư Phòng bàn tiếp.”
Trong Hoàng cung chỉ có Ngự Thư Phòng là được phòng vệ tốt nhất, cái
gọi là tai vách mạch rừng có ở khắp nơi, đừng nói chi là ở nơi lộ thiên như
Ngự Hoa Viên này.
Tịch Mân Sầm cũng muốn giải quyết việc này cho xong sớm một chút,
mới vừa đưa tay muốn ôm Mạn Duẫn thì Mạn Duẫn đã nhảy xuống từ
giường êm, vừa mang giày vừa nói: “Phụ vương, ngài đi nói chuyện chánh
sự đi, hôm nay ta có hẹn với Tư Mã Triều.”
Trong tâm niệm của nàng lúc này toàn bộ đều đang trông ngóng tin tức
của mẫu thân, đã sắp đến buổi trưa rồi, nếu không xuất cung đi đến quán
rượu thì chắc Tư Mã Triều sẽ sốt ruột vì chờ đợi.
Tịch Mân Sầm nhíu mày thẳng tắp, ra lệnh Chu Dương, “một tấc cũng
không được rời Tiểu Quận Chúa.”
“Dạ, Vương Gia.” Chu Dương cười to một tiếng, đáp ứng.
Dĩ nhiên biết Mạn Duẫn đến gặp Tư Mã Triều vì mục đích gì, nhưng
Tịch Mân Sầm sẽ không ngăn cản. Giấy không thể nào gói được lửa, sự thật
chính là sự thật, sẽ không thể thay đổi vì bất cứ cái gì.
Việc buôn bán tại rất tấp nập, người đến kẻ đi, Mạn Duẫn đã thuộc lòng
bản đồ Kiền thành từ trước nên lúc này dựa theo trí nhớ mà đi về hướng tửu