Kéo áo choàng trên giường, Tịch Mân Sầm trùm lấy đứa bé, để cho
nàng nằm yên ổn trên giường êm rồi hắn mới từ giường bước xuống, ngồi
vào vị trí đối diện Sử Minh Phi.
“Nam Trụ Hoàng định Đại Nghĩa Diệt Thân?” Nâng chén trà nóng trên
bàn đá lên, Tịch Mân Sầm hớp một ngụm tỉ mỉ thưởng thức. Mùi hương
thuần hậu của Trà Long Tĩnh tràn đầy cả miệng.
“Trẫm cũng bị bức đến bất đắc dĩ thôi.” Sử Minh Phi cau mày khổ sở,
“Hôm qua Trẫm đã phái hai người tâm phúc lẻn vào Hoàng Lăng. Đúng
như Cửu vương gia nói, trong quan tài trống trơn.”
Ngọc Tỷ cùng Hổ Phù không có ở trong tay hắn thì vị trí Hoàng đế này
chẳng qua cũng chỉ là cái vỏ rỗng, mặc dù có thể điều động cấm quân và
ngự lâm quân của Kiền thành và các khu vực lân cận, nhưng vài chục vạn
tướng sĩ đang trấn ngoài biên quan vẫn không nằm trong tầm khống chế của
hắn. Nghĩ đến điểm này, Sử Minh Phi không thể không hợp tác cùng Tịch
Mân Sầm.
Phụ hoàng đã truyền ngôi cho hắn nhưng vẫn nắm chặt quân quyền
trong tay nhất quyết không buông, thật sự không biết ông ấy muốn làm gì.
Đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện ám sát, Sử Minh Phi sợ hắn lại làm ra
chuyện kinh thiên động địa hơn nữa.
nhẹ nhàng gạt mép chén trà, Tịch Mân Sầm nhỏ giọng, “Muốn dẫn dụ
người này ra ngoài, rất khó!”
Tịch Mân Sầm đã nhiều lần giao chiến cùng Sử Lương Sanh, kẻ này tâm
kế rất nặng, những chuyện nguy hiểm kẻ này cực kỳ ít khi tự mình ra mặt,
toàn bộ do cấp dưới của hắn tiến hành. Tỷ như chuyện ám sát ở Thái Thất
Sơn lần này là ví dụ điển hình nhất, từ đầu đến cuối đều không thấy hắn
xuất hiện lần nào.