Mạn Duẫn ngồi dậy, duỗi lưng một cái. Xa xa có một bóng dáng màu
vàng sáng đang đạp tuyết lộp xộp đi về hướng đình.
“Cửu vương gia, Trẫm đã nghĩ thông suốt rồi.” Người chưa tới, tiếng đã
tới trước. Còn chưa có vào đình mà Sử Minh Phi đã cấp bách kêu lên.
Hai ngày này, bên ngoài ngự thư phòng đông như trẩy hội. Nam Trụ đại
thần hết người này đến người khác tới truy vấn hắn xem nên giải quyết việc
sứ giả gặp nạn thế nào. Mà nhóm sứ giả còn sống sót lại càng phát huy tinh
thần long uy hổ duyệt, suốt ngày ngồi canh giữ bên ngoài ngự thư phòng,
chỉ cần Sử Minh Phi vừa xuất hiện liền lập tức xông tới đòi hắn phải cho
một cái công đạo.
Sử Minh Phi không rõ lắm phụ hoàng đang cất giấu âm mưu gì trong
bụng, chỉ biết là nếu cứ tiếp tục như vậy thì Nam Trụ quốc không thể không
bị hủy trong tay hắn. Nếu đã tiếp nhậm ngôi vị Hoàng Đế Nam Trụ quốc,
Sử Minh Phi cũng phải có trách nhiệm. Mấy ngày qua suy ngẫm kỹ càng
khiến hắn đã thấy rõ ràng sự thật. Phụ hoàng có thể không cần để ý đến sự
tồn vong của Nam Trụ quốc, nhưng hắn thì không thể!
Tịch Mân Sầm đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc Sử Minh Phi bước vào
đình thì liền mở mí mắt ra, ánh mắt sắc bén giống như dao sắc trong nháy
mắt được rút ra khỏi vỏ. Ngồi thẳng lên một cách lười biếng, giữa hai mày
có chút không vui vì bị người quấy rầy.
“Cửu vương gia, Trẫm quyết định sẽ ngăn cản sai lầm của phụ hoàng.”
Sử Minh Phi phất y bào sang một bên, ngồi xuống. Băng đá lạnh lẽo như
đang rỉ ra hàn ý, nhưng Sử Minh Phi đã từng tập qua nội công nên điểm
băng hàn nho nhỏ này không ảnh hưởng đến hắn.
Tịch Mân Sầm chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng vào hắn. Vốn tưởng còn
phải đợi mấy ngày nữa người này mới đến tìm hắn, không ngờ nhanh như
vậy mà đã nghĩ thông suốt rồi.