nàng. Cho dù trước kia Mạn Duẫn đã từng nhìn thấy Tịch Mân Sầm ở trần,
nhưng thật ra không có nhìn qua hạ thân của hắn.
Mạn Duẫn đột nhiên cảm thấy như não muốn sung huyết. Vẻ mặt muôn
màu muôn vẻ của Mạn Duẫn chọc cho Tịch Mân Sầm cười thành tiếng.
Ôm lấy đứa nhỏ, cởi váy nàng ra, “trên người Duẫn nhi cũng dính một
lớp bụi, cùng gột rửa với phụ vương đi.”
(Nhan: =___=!!! Đại ca Sầm, anh cho em xin đi, người ta còn là mầm
non của Đảng a….)
Làm gì lúc này Mạn Duẫn còn nghe được Tịch Mân Sầm nói cái gì, hai
gò má nóng rực, hận sao trên mặt đất có một cái động nào để cho nàng chui
vào. Đặc biệt là tiếng cười của phụ vương cứ vang vọng bên tai khiến nàng
xấu hổ vô cùng.
thật thưởng thức vẻ mặt xấu hổ của Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm đưa cho
nàng một cái khăn lụa.
“Chà lưng cho phụ vương.”
Nghe lời nhận lấy khăn lụa, chà xát trên lưng phụ vương.
Chuyện mất mặt nhất trong cuộc đời cùng lắm cũng chỉ đến thế này thôi.
Xong một lần tắm dài nhất này, gò má của Mạn Duẫn đã đỏ như muốn rỉ
máu, hóa ra làm con gái người ta thật cũng không dễ dàng à nha.
Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Mạn Duẫn ngồi dựa vào thư án trầm tư. một
viên hạt châu đột nhiên lăn đến trước mắt. Dưới ánh mặt trời, hạt châu trong
suốt sáng trưng giống như một viên thủy tinh. Mạn Duẫn vừa ngước mắt
lên liền nhìn thấy gương mặt anh tuấn của phụ vương.