“Tiểu Quận Chúa yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lắm lời. Chuyện nhà
của Cửu vương gia ta không dám trông nom đâu.” Tư Mã triều vội vã đem
tín thư tiêu hủy, nam nhân kia hắn không hề dám đắc tội.
Mạn Duẫn đột nhiên đạp đổ cái bàn, “Đừng gọi ta là Quận chúa!”
Nàng hoàn toàn không phải là nữ nhi của phụ vương!
Nàng toàn tâm toàn ý muốn làm một nữ nhi tốt, nhưng hóa ra kết quả lại
là, nàng và phụ vương không hề có quan hệ huyết thống!
Cắn chặt môi, mặt Mạn Duẫn đầy nặng nề, đẩy cửa phòng ra, rồi đi ra
ngoài.
đi trên đường phố ồn ào nhưng Mạn Duẫn không nói tiếng nào, nước
mắt không rơi xuống, nhưng thật lâu cũng chưa tan trong mắt. Bước đi vô
định, tựa như một cái cái xác không hồn thất thểu trên đường.
Mặt trời dần dần núp vào trong đám mây, tiểu thương trên đường bắt
đầu vội vàng dọn dẹp sạp hàng để lên đường về nhà. đi mãi hai canh giờ,
ngay cả một người suốt ngày vui vẻ như Chu Dương cũng bắt đầu hết chịu
nổi, nhưng Mạn Duẫn vẫn mất hồn lạc phách đi về phía trước như cũ.
Cuối cùng cũng phát hiện hình như có cái gì đó không đúng, Chu Dương
đưa tay đè lại đầu vai Mạn Duẫn.
“Tiểu Quận Chúa, mặt trời xuống núi rồi. Chúng ta nên nhanh chóng hồi
cung thôi.”
Mạn Duẫn chỉ nhìn thoáng qua hắn, rồi phủi mở tay hắn.
“Ta không muốn trở về.” nói xong, tiếp tục đi về phía trước.
Lúc này, cho dù thần kinh của Chu Dương có lơ tơ mơ đi chăng nữa
cũng đã phát hiện tâm trạng của Tiểu Quận Chúa không được tốt lắm,