công tử này khinh công thật là tốt, chỉ nhảy một cái mà đã từ bên bờ lên đến
trên thuyền.
Tịch Mân Sầm không để ý đến hắn, đá văng cửa thuyền rồi lập tức đi
vào bên trong ngăn thuyền.
Người chèo thuyền muốn ngăn cản nhưng lại bị ánh mắt lạnh như băng
của Tịch Mân Sầm làm cho khiếp sợ, cánh tay đang vươn ra lại run rẩy thu
hồi lại. Mạn Duẫn lạnh đến run cầm cập, y phục ướt nhẹp dán chặt lên thân
thể. Gió thổi qua lạnh buốt, nàng liền chui vào lồng ngực của Tịch Mân
Sầm.
Sợ đứa bé bị lạnh thành bệnh, Tịch Mân Sầm bước càng nhanh hơn.
Giọt mưa va vào mái thuyền vang lạch cạch lạch cạnh.
“Tiểu thư, tiểu thư, có người xông vào thuyền.” Tiếng một cô gái kêu
lên nho nhỏ truyền ra từ trong sương phòng.
Tiếng đàn đang lượn lờ đột nhiên bị đứt đoạn. trên dây đàn, một đôi tay
nhỏ nhắn mềm mại ngưng lại động tác khảy đàn, cô gái toàn thân mặc một
màu hồng trông vô cùng xinh đẹp quyến rũ.
“Ngươi là ai? Thuyền này ta đã bao suốt rồi.” Dung mạo cô gái cực kỳ
xinh đẹp, từng ánh mắt đều quyến rũ động lòng người. Tịch Mân Sầm
không hề nghiêng đầu nhìn nàng cái nào, ôm đứa bé ướt đẫm đặt xuống trên
giường.
“đi ra ngoài!” Thấy Mạn Duẫn lạnh đến nỗi sắc môi trắng bệch, Tịch
Mân Sầm hướng tới hai nữ nhân rống một tiếng.
Hai nữ nhân bị dọa cho hoảng sợ, tỳ nữ còn khúm núm nói: “Đây... Đây
là thuyền tiểu thư nhà ta đã bao rồi mà.”