Xẹt qua mặt hồ, đưa tay kéo một cái đã túm được đứa bé kéo vào trong
ngực.
“Bổn vương đáng sợ đến vậy sao? Sao vừa thấy phụ vương liền bị hù
ngã vào trong nước!” Sợ đứa bé trong ngực bị đông lạnh, Tịch Mân Sầm
nhìn quanh tứ phía, trên mặt hồ xuất hiện một chiếc du thuyền.
Vận khởi khinh công, lập tức bay sang hướng bên đó.
Chu Phi lòng nóng như lửa đốt đuổi theo Vương Gia, nhưng ngay sau đó
lại vòng trở lại, đạp một đạp vào thân cây liễu. Nhánh cây dao động không
ngừng, Chu Dương phải ôm chặt thân cây mới không bị té xuống.
“Lăn xuống đây, bộ ngươi cho là ta không biết ngươi ở trên cây sao?”
Chu Phi ngẩng đầu lên nhìn người nào đó đang ở trên cây.
Chu Dương lúng túng không biết trốn chỗ nào.
“Ca, đệ biết sai rồi.” Đánh cũng đánh không lại đại ca, Chu Dương mở
miệng, ra dáng rất thành tâm ăn năn, nhưng trong lòng ngay cả mình đã làm
sai điều gì cũng còn không biết rõ ràng.
“đi theo Vương Gia.”
Chu Dương nhảy dựng lên phóng xuống, Chu Phi cầm kiếm chưa tuốt
khỏi vỏ phang cho hắn một cái.
Chu Dương đau đến nhảy dựng lên, “Ca, ngươi mưu sát đệ đệ ruột thịt
à!” Suốt đường cãi nhau ầm ĩ, cả hai chạy theo Cửu vương gia.
“Vị công tử này, thuyền này đã nhổ neo đi ra ngoài rồi.”
Chiếu thuyền đang nhàn du lơ đãng trong hồ, người chèo thuyền vừa
ngước lên thì đã nhìn thấy có người lên thuyền, trong thâm tâm ca ngợi vị