Tiểu thư kia cũng đã nhìn thấy đứa bé bị lạnh đến phát run, liền đặt đàn
xuống, “Rơi xuống nước phải không?”
Hỏi vô nghĩa thế cũng hỏi! Mạn Duẫn mắng thầm trong lòng, tung chăn
ra đắp lên mình, nằm trong chăn cởi ra toàn bộ quần áo ướt sũng, ném ra
ngoài.
Thân mình trần trụi quấn ở trong chăn rồi, Mạn Duẫn mới tỉnh hồn lại.
“Phụ vương, nữ nhi vẫn còn lạnh.” Ôm chăn, Mạn Duẫn nói.
Tịch Mân Sầm cởi bỏ áo khoác ướt nhẹp, ôm lấy Mạn Duẫn, muốn đem
nhiệt độ thân thể mình truyền cho Mạn Duẫn.
“Còn lạnh hay không?” Mặc dù Tịch Mân Sầm tức giận nhưng vẫn lo
lắng đến thân thể của đứa bé hơn.
Thân thể phụ vương như lò lửa, Mạn Duẫn vòng tay ôm lấy thắt lưng
của hắn, nhận thấy nhiệt độ thân thể chậm rãi ấm trở lại.
cô gái áo hồng nãy giờ không ai để ý liền đi tới cái tủ cạnh bình phong
lấy ra một bộ y phục, rồi ngồi vào mép giường, đưa cho Mạn Duẫn, “Y
phục này tuy rằng khá lớn nhưng ít ra có thể che thân thể của ngươi, sẽ
không đến nỗi quá lạnh.”
Mạn Duẫn lúc này mới quan sát cô gái này, vóc người đầy đặn, vẻ đẹp
hoa nhường nguyệt thẹn, khóe miệng ẩn hiện một tia mỉm cười xem ra cực
kỳ thông minh. Lúc bọn họ xông vào sương thuyền thế mà cô ta lại không
hề kích động hét to trợn tròn mắt, ngược lại còn giang tay giúp đỡ.
Trực giác nói cho nàng biết, nữ nhân này không đơn giản.
Thấy đứa bé này nhìn mình chằm chằm, cô gái sờ sờ lên má mình, “Sao
vậy? trên mặt ta có dính gì sao?”