“Bởi chúng ta tự ý lên thuyền thôi” Mạn Duẫn đáp, ý là chúng taliên
quan đến ngươi, ngươi cũng không liên quan tới chúng ta.
Hai nữ tử hoảng hốt đến độ mồ hôi túa ra đầm đìa, con thuyền ngày
càng lay động mãnh liệt, có mấy lần nghiêng hẳn sang một bên khiến người
trên thuyền cũng không vững, ấm trà, bình hoa đều bị chao đảo lăn hết
xuống sàn thuyền rơi tán loạn.
Hai nữ tử nằm sấp ôm lấy cái bàn, nắm thật chặt không dám lỏng tay.
Chiếc thuyền bị húc vỡ ra nhiều lỗ hổng lớn, nước hồ lập tức ào ào tràn
vào. Mạn Duẫn than trong bụng, mình vừa mới mặc quần áo khô ráo vào,
chẳng lẽ lại muốn ướt lần nữa sao?
Người duy nhất bình tĩnh trên thuyền chính là Cửu Vương gia Tịch Mân
Sầm, một tay giữ chặt cửa sổ, vừng vàng lay động theo thuyền, không có
một tia lo lắng.
Khuôn mặt anh tuấn lúc này còn băng hàn hơn cả nước hồ lạnh lẽo bên
ngoài. Chiếc thuyền bị tổn hại càng lúc càng lớn, đã sắp từ từ chìm dần vào
trong hồ. Liễu Oanh không muốn bởi vì mình mà hại đến tính mạng hai
người này, nước mắt theo khóe mắt chảy ra ngoài, bất chấp tất cả gào khóc
lên: “Các ngươi dùng tay, ta sẽ đi ra, ta đi ra đây!”
Liễu Oanh dùng hết tất cả hơi sức hô to những tiếng này.
Mấy tên nam tử bên ngoài nghe vậy càng cưới phóng đãng hơn.
“Ta đã nói rồi mà, thiện ha này không có nữ nhân nào mà ta không
chiếm được!”
Con thuyền dần dần khôi phục thăng bằng, bên trong thuyền là cả một
vùng hỗn loạn, dưới đáy thuyền nước vẫn không ngừng tràn vào. Phải