nhanh chóng rời khỏi thuyền, chứ nếu không nhất định sẽ chìm xuống đáy
hồ cùng thuyền mất.
“Đều tại Oanh Nhi không tốt, liên lụy hai vị suýt nữa bỏ mạng.” Búi tóc
của Liễu Oanh do va chạm nên có chút sai lệch.
Tóc tai rối tung trên đầu, nhưng tuy vậy cũng không thể ảnh hướng tới
vẻ đẹp của nàng.
Căn môi dưới, Liễu Oanh bước khỏi sương thuyền, ra đứng ở đầu
thuyền. Tiểu Hương thì khóc đến nhăn nhúm cả mặt, kéo tay áo Liễu Oanh
ra vẻ ngăn cản.
Lúc này cũng đã thật sự xác định không thể tiếp tục ở trong lòng thuyền
được nữa rồi, Tịch Mân Sầm ôm Mạn Duẫn, cũng bước theo ra ngoài.
Mấy nam tử trên thuyền đối diện huýt sáo một tiếng, vẻ mặt đầy bỉ ồi
nhìn chằm chằm Liễu Oanh.
Theo lời của bọn hắn, Mạn Duẫn đã đoán ra được nghề nghiệp của nàng
ta chính là nữ tử đàn hát trong kỹ viễn. Lúc này, nước hồ lại văng tung tóe
làm ướt đẫm quần áo Mạn Duẫn lần nứa, dính vào trên người vô cùng lanh.
Mãn Duẫn theo bản năng ôm lấy phụ vương để sưởi ấm.
“Mỹ nhân, chịu đi ra rồi sao? Yên tâm, đi theo lão tử, lão tử tuyệt đối
thương nàng vô vàn” Nam tử đứng giữa hiển nhiên là thủ lĩnh của đám này,
hai tay xoa xoa vào nhau, thèm thuồng nhìn sắc đẹp của Liễu Oanh.
Hai con thuyền dần dần cặp mạn.
Ba người kia đột nhiên nhìn thấy trên thuyền còn có một vị nam tử tuấn
mỹ, khinh bỉ phỉ nhổ: “Còn tưởng là ngươi bán nghệ không bán thận, hóa ra
là trốn ở chỗ này gặp riêng tình lang. Nhìn nam nhân này dáng dấp không