tệ, nhưng mà hắn có bạc không? Đi theo lão tử, ngươi nhất định có nhiều
lợi lộc hơn.”
Tịch Mân Sầm vốn đang tức giận, nghe lời này thì sắc mặt lập tức như
được bao phủ bởi màn đêm đen kịt.
Mạn Duẫn vô cùng chán ghét tên nam tử kia! Phụ vương mà là tình lang
của Liễu Oanh á! Thật là miệng chó không mọc ra ngà voi. Nếu so tiền,
Sầm vương phủ bọn họ so ra nhiều gấp mấy lần nha người! Mạn Duẫn thở
phì phì.
Hai cái thuyền cũng đã cặp mạn xong, ba vị công tủ trên chiếc thuyền
đối diện nhanh chóng nhảy lên thuyền bên này.
Liễu Oanh sợ hãi lui về sau mấy bước, “Chuyện này không hề liên quan
đến vị công tử này… Các ngươi đừng nói lung tung.”
Ba tên coogn tử kia làm sao có thể để cho Liễu Oanh chạy mất, một phát
bắt được bả vai của nàng, “Mỹ nhân, về nhà cùng lão tử đi, lão tử khẳng
định sẽ làm cho người về sao không thể rời bỏ lão tử.”
Liễu Oanh thét lên chói tai, giãy giụa hất ra bàn tay bẩn thỉu của bọn họ
ra, “Không biết xấu hổ! Các ngươi đang cường đoạt dân nữ đấy, chẳng lẽ
Kiền thành không có vương pháp rồi sao? Ta muốn đến huyện nha kiện các
người”
Ba người giống như vừa nghe truyện cười, càng cười sằng sặc, “Ngươi
cứ kiện đi, ra trước mặt quan ba mặt một lời, nhưng mặc ngươi nói thế nào
thì lát nữa cũng sẽ biến thành người của ta thôi”
Hai tên công tử đứng bên cạnh kia là thiếu gia của các gia đình buôn bán
lớn ở Kiền thành, suốt ngày đi theo Tống Hâm quấy nhiễu dân chúng. Hai
người tiến lên tóm lấy cánh tay Liễu Oanh, áp giải nàng đi lên thuyền đối
diện, Liễu Oanh là một nữ tử yếu đuối, làm sao có thể là đối thủ của những