kẻ tay chận mạnh bạo này, nàng giãy giụa nhưng cũng thoát không được.
Tiểu Hương lâý miệng cắn cánh tay của một người trong đó liền bị hắn ném
ra ngoài đụng vào cạnh thuyền.
Mạn Duẫn không muốn xen vào việc của người khác, huống chi nữ nhân
này đoán chừng cũng không đơn giản như mặt ngoài, nên nàng cũng không
muốn tự mình tìm đến phiền toái. Tịch Mân Sầm càng không phải nói, vô
tình vô tâm, từ đầu đến cuối chân mày cũng không nhíu lấy một cái, giống
y như một người ngoài cuộc.
Bọn họ không muốn gay phiền toái không có nghĩ là phiền toái không
tìm đến bọn họ.
Tên công tử thủ lĩnh chợt quay người lại, liếc mắt nhìn Tịch Mân Sầm
một cái, đột nhiên nhìn thấy hắn ôm trong ngực một cô bé. Cô bé con này
bất quá chỉ khoảng tám chin tuổi, nhưng lại khoác y phục của người trưởng
thành mặc trên người nàng nhìn đặc biệt tức cười.
Gương mặt nhỏ xinh trắng nõn, còn có đuôi con người long lánh trong
suốt kia khiến hắn nhìn đến mà cả tâm cang đều nhảy dựng cả lên.
Cực phẩm! Nhìn khuôn mặt và hình dáng của đứa nhỏ này thì biết ngay
sau khi lớn lên nhất định sẽ là một tiểu mỹ nhân. Bọn họ suốt năm suốt
tháng lưu luyến bụi hoa, hễ nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền đoạt lấy, nên
khi nhìn thấy mặt của Mạn Duẫn lúc này thì lại bắt đầu nảy sinh ý niệm này
trong đầu.