Tịch Mân Sầm cười lạnh, “Chỉ mới là con của một Thái sư mà đã vô
pháp vô thiên vậy sao?”
Tịch Mân Sầm đang tức giận đầy bụng, giờ có người muốn nhảy lên đầu
hắn, vừa đúng có chỗ cho hắn phát tiết.
Nghe giọng điệu của hắn hiển nhiên không coi Tống Thái Sư ra cái hạt
cát gì. Xưa nay Tống Hâm ức hiếp dân chúng mãi thành quen mà chưa ai
dám làm gì trái ý hắn, giờ bị Tịch Mân Sầm đá cho một câu như vậy, cả
người liền phát điên lên.
“Con mẹ nhà ngươi, toàn bộ lên cho ta!” Thấy mấy gia đinh vẫn còn
đứng thất thần, Tống Hâm trực tiếp co cẳng đạp một tên nha đinh một cước,
buộc bọn họ tấn công Tịch Mân Sầm.
Mấy gia đinh có chút sợ hãi Tịch Mân Sầm, cầm gậy gộc trong tay
nhưng chậm chạp không dám tấn công. “Các ngươi không đánh hắn, tháng
này sẽ không có tiền công!”
Tiền là vạn năng, vừa nghe Tống Hâm muốn trừ tiền công của họ, mấy
gia đinh rốt cuộc mới giơ gậy ra đánh phát đầu tiên.
Mắt thấy cây gậy sẽ đập vào người Tịch Mân Sầm, bọn gia đinh cũng
cảm thấy là mình lo hão. Người này động cũng không động, chắc là chỉ có
dáng vẻ to lớn để hù khiếp người thôi, chứ trên thực tế hoàn toàn không biết
võ công.
Nhưng bọn chúng vui mừng quá sớm, khi thấy đám gậy gộc chỉ còn
cách người Tịch Mân Sầm một tấc, bọn họ nhìn lại dưới gậy đã không có
bóng người!
Chỉ trong nháy mắt! Mắt thường chưa kịp nhìn thấy thì người đã biến
mất.