Bọn chúng khiếp sợ nhìn boong thuyền trống rỗng, đột nhiên... một
tiếng thét chói tai từ phía sau bọn chúng truyền đến.
Bọn chúng quay người lại, chỉ vừa kịp để nhìn thấy bóng người vừa mới
biến mất trước mắt bọn chúng kia một cước đạp bay Tống Hâm, Tống Hâm
vừa kịp mở miệng la một tiếng thì đã bị đạp rớt vào trong hồ.
Tốc độ cực nhanh!
Tống Hâm bị lạnh kêu la om xòm, không ngừng giãy dụa trong nước.
“Cứu... Cứu lão... tử...” Tống Hâm không biết bơi, cả người chìm xuống
dưới nước.
Bọn gia đinh thấy vậy liền cởi quần áo nhảy xuống cứu người. Tống
công tử mà có chuyện gì thì bọn họ gánh không nổi đâu.
Lại bùm bùm mấy tiếng, toàn bộ mấy gia đinh đều nhảy xuống nước, bắt
được cánh tay Tống Hâm, xong lôi ngay lên trên thuyền.
Nhưng bọn chúng lại xem thường lửa giận của Tịch Mân Sầm, mới vừa
kéo được người lên thuyền, Tịch Mân Sầm đã lại thò chân nhẹ nhàng đạp
một cái, Tống Hâm lại bay thành một đường vòng cung, vù vù lao vào
trong hồ.
Mọi người khiếp sợ nhìn một màn này, miệng há to đến nỗi có thể nhét
lọt một quả trứng gà. Người này có biết mình đang làm gì không? Có biết
người đang chìm trong hồ là ai không? Mấy gia đinh bất chấp tất cả, dù
lạnh nổi hết cả da gà gai ốc cũng phải nhảy lại vào hồ mà cứu người.
Lại một lần nữa cứu được Tống Hâm lên, Tịch Mân Sầm lại khí định
thần nhàn đạp một đạp.