nhưng ai nấy cũng đều nể sợ Tống Thái sư nên không so đo gì với hắn, có
thể nhịn thì nên nhẫn. Nhưng không ngờ hôm nay vì hắn muốn cướp một
nữ nhân bán mình cho kỹ viện mà vô tình đá phải cào sắt, còn táng mệnh
trong hồ.
trên boong chiếc du thuyền được trang hoàng vô cùng hoa lệ, hai tên
công tử thấy Tống Hâm dần dần chìm xuống đáy hồ thì sắc mặt trở nên
trắng bệch, tay chân bất tri bất giác run rẩy. Việc buôn bán trong nhà bọn họ
đều do Tống Thái sư ban cho, nếu con của hắn lại chết lúc họ có mặt ở đó
thì sợ là việc buôn bán của nhà mình cũng đừng nghĩ tiếp tục nữa.
Liễu Oanh thừa dịp hai tên này ngây người liền giẫy mạnh ra khỏi hai
đôi tay đang gắt gao nắm chặt tay nàng, bỏ chạy về nơi hai mạn thuyền
đang cập lại với nhau.
Nhìn ra Liễu Oanh muốn chạy trở về thuyền bên kia, một tên công tử
liền quát lớn: “Mau tách thuyền ra, đừng để người chạy thoát!”
Tống Hâm chết thì đã chết rồi, chỉ có thể nói là mệnh số của hắn không
tốt, không phúc hưởng dụng mỹ nhân. Giờ đã bắt được mỹ nhân qua đây,
cho dù không còn Tống Hâm, bọn họ cũng sẽ không để cho mỹ thực đến
miệng rồi mà còn chạy mất.
Liễu Oanh chưa kịp thoát khỏi du thuyền thì hai chiếc thuyền đã tách xa
ra tới mấy thước, đối với một cô gái không hề có võ công thì khoảng cách
này hoàn toàn không thể nhảy qua được.
Hai tên công tử nhanh chóng đuổi theo muốn túm lại, Liễu Oanh càng
sốt ruột. Nàng phóng qua lan can thuyền, cắn răng nhảy vào trong hồ.
“Ta tình nguyện chết chứ không để các ngươi vũ nhục!” Ùm một tiếng
thật lớn, nước trong hồ bắn tung tóe, cuộn sóng lan ra.