từng có sự đối kháng và thù hận. Nuôi dưỡng con gái của kẻ thù, Mạn Duẫn
thật sự không biết trong lòng hắn có ý tưởng sâu xa gì.
Chẳng lẽ hắn muốn dùng nàng để uy hiếp Sử Lương Sanh? Nhưng một
Hoàng đế có biết bao nhiêu là nữ nhân trong đời, nàng chẳng qua chỉ là một
con tinh trùng được hắn ký gửi vào một trong số những nữ nhân đó, chắc
rằng lấy nàng ra để uy hiếp thì cũng chẳng có tác dụng là bao. Hay là giống
như tình tiết trong phim truyền hình nhiều tập đầy kịch tính, nuôi lớn con
gái của kẻ thù, rồi sai khiến nàng tự tay giết hại cha đẻ của chính mình,
khiến cho hai cha con kẻ thù bứt rứt hối hận đến không thể kéo dài cuộc
sống?
Trong đầu Mạn Duẫn, nhiều giả thiết liên tục xuất hiện chồng chéo lên
nhau, nhưng mỗi giả thiết đều tựu chung xoay quanh một vấn đề duy nhất...
Phụ Vương có đang lợi dụng nàng hay không?
Kiếp trước, nàng đã là một loại vũ khí để người ta lợi dụng, đi hết nơi
này đến chỗ kia để tàn sát mạng người. Chẳng lẽ kiếp này nàng vẫn còn bị
người mà bản thân nàng yêu thích nhất lợi dụng hay sao?
Càng nghĩ càng rối như tơ vò, Mạn Duẫn mím chặt miệng, kêu lên: “Phụ
Vương, ngài trả lời thật cho ta nghe!”
Tịch Mân Sầm giữ sự trầm mặc, càng khiến cho Mạn Duẫn tâm phiền ý
loạn, bàn tay nhỏ bé dần dần nắm chặt lại thành quyền.
“Duẫn nhi, vừa rồi ngươi kêu bổn vương là gì?” không trả lời trực tiếp
vào vấn đề của Mạn Duẫn, đôi mắt đen tuyền của Tịch Mân Sầm bỗng hiển
lộ một lực hấp dẫn không hiểu nổi.
Vừa rồi...? “Kêu —— Phụ Vương.” Mạn Duẫn vẫn giữ thói quen xưng
hô này, không kịp tự hỏi đã bật trả lời vô thức.
Tịch Mân Sầm tiếp tục hỏi: “Ngươi tên là gì?”