Đũa bạc gác trên bát ngọc, Mạn Duẫn vẫn chưa đụng tới miếng thức ăn
nào trong bát. Cả một bàn bày đầy thức ăn tinh xảo, trừ mấy miếng cá hấp
được Tịch Mân Sầm gắp ra, chẳng có món nào khác được động tới.
“Duẫn nhi, sao không ăn cơm đi, ngồi thất thần ở đó làm chi?” Sắc mặt
Tịch Mân Sầm không được tốt lắm, từ lúc Mạn Duẫn xuất cung để đến gặp
Tư Mã Triều, mọi việc đều trở nên loạn tùng phèo chẳng đâu vào đâu.
Trong bát ngọc đồ ăn được chất đầy ụ, toàn là do Phụ Vương gắp bỏ vào
cho nàng, nhưng Mạn Duẫn vẫn không nhúc nhích đôi đũa mà chỉ cúi đầu
im lặng, không biết đang suy nghĩ cái gì.
“Cạch” một tiếng, Tịch Mân Sầm bỏ đôi đũa xuống, kéo Mạn Duẫn đi
vào phòng trong.
Mọi người đứng đây ai cũng thấy Vương gia đang thật sự tức giận, âm
thầm toát mồ hôi thay tiểu Quận chúa.
Đặt bé con lên trên giường, Tịch Mân Sầm ngồi xuống một bên. Khi hắn
thấy đứa nhỏ này có dáng vẻ mang nặng tâm sự trong lòng, chính hắn tự
nhiên cũng trở nên lo sợ bất an. Mạn Duẫn và Tư Mã Triều nhất định đã
điều tra ra manh mối gì đó rồi, chứ nếu không với tính tình của Mạn Duẫn
thì không đến mức ngay cả cơm cũng không ăn miếng nào như thế này.
“nói đi, đừng để nặng lòng mà không nói ra.” Tịch Mân Sầm nhấc mái
tóc mai đen tuyền bên tai Mạn Duẫn, xoa xoa thái dương cho nàng.
Mạn Duẫn quay mặt sang hướng Tịch Mân Sầm, nhìn hắn một cách mê
man mơ hồ, “Phụ Vương, vì sao người đối xử tốt với ta như vậy?”
Nàng không phải là nữ nhi thân sinh của hắn, thật sự không có bất cứ
quan hệ huyết thống nào. Hơn nữa, nếu căn cứ theo đủ loại vẻ mặt và phản
ứng của Tịch Mân Sầm từ trước đến nay, rõ ràng Sử Lương Sanh và hắn đã