“Vương gia... Chúng ta vẫn nên cứu bọn họ đi.” Chu Dương mang một
con mắt giống như mắt gấu trúc, thấy vậy mềm lòng liền quay sang cầu xin
Tịch Mân Sầm.
Con mắt gấu trúc kia là kiệt tác của Chu Phi lúc hai người đánh nhau
vừa nãy, khóe miệng Chu Dương lúc này còn có dấu bầm tím, mở miệng
nói chuyện thì bị đụng tới đau nhói. Trong mắt hắn lửa giận đầy ngập, trừng
trừng nhìn thẳng vào Chu Phi. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc hẳn Chu
Phi đã sớm bị lửa giận trong mắt hắn lúc này thiêu chết tươi không bàn cãi.
trên mặt Chu Phi không bị đổi màu chỗ nào, nhưng vạt áo bị kéo mở lộn
xộn, nhìn cũng vô cùng chật vật. Đối với ánh mắt tức giận của Chu Dương,
hắn chỉ tức giận liếc thoáng qua chứ cũng không dư hơi đâu mà trừng lại.
Nước lúc này tràn vào càng lúc càng nhiều, du thuyền càng rung chuyển
mạnh, nước đã gần liếm tới chân.
Tịch Mân Sầm không thích làm chuyện thừa, xoay người nhảy lên
không trung, lỗ mãng buông lại một câu lạnh như đá: “Có cứu người hay
không là chuyện của các ngươi, chẳng quan hệ gì tới bổn vương.”
Tịch Mân Sầm không phải là người biết thương hương tiếc ngọc, chỉ với
vài giọt nước mắt mà đã nghĩ rằng có thể khơi dậy được ý thức bảo vệ của
hắn là hoàn toàn không có khả năng. Ngoại trừ sự quan tâm tới đứa bé mà
hắn đang ôm trong lòng, hắn chả phát hiện mình có hứng thú gì với thứ nào
khác cả.
Chu Dương nghĩ nhăn trán mà cũng không đoán ra được ý tứ trong câu
nói này của Vương gia, liền nhìn sang Chu Phi, “Ca, tóm lại có cứu hay
không?”
“Ngươi muốn cứu thì cứ cứu. không muốn cứu thì liền không cứu.” Chu
Phi đạp một chân lên lan can thuyền, búng thân mình lên không, nhảy về
hướng bờ hồ.