Chu Dương nhức đầu quá đi, sao một cái quyết định khó khăn như vậy
lại quăng cho hắn là thế nào? Xem ra Vương gia và đại ca đều không quan
tâm đến sinh tử của những nữ nhân này, Chu Dương cũng muốn vỗ mông
chạy lấy người, nhưng hắn chưa kịp cất bước thì Liễu Oanh đã dùng hai tay
ôm chặt lấy chân của Chu Dương.
“Vị công tử này, xin ngươi cứu Oanh nhi với. Oanh nhi còn phải nuôi
hai muội muội ở nông thôn, nếu ta chết, chúng nhất định sẽ chết đói.” Nước
mắt của Liễu Oanh chảy xuống long tong, sống chết ôm chặt lấy bắp chân
Chu Dương.
Vị Vương gia vừa rời đi kia rõ ràng không phải là dạng người có từ tâm,
còn khiến cho vị công tử này mủi lòng nhất định dễ dàng hơn nhiều, nàng
khóc càng lớn.
Còn có hai muội muội nữa à? Ừm, cái này liên quan đến ba mạng người
lận đó. Chu Dương do dự. Tuy hắn thường xuyên giết người, mắt thấy máu
chảy thành sông đã quen, nhưng người bị hắn giết trước giờ đều là kẻ địch.
Giờ quăng cho hắn một vấn đề dính dấp tới nữ nhân thế này cũng là lần đầu
tiên hắn làm. hắn đang khó xử thì đột nhiên nước hồ va mạnh vào mạn
thuyền, bắn tung lên quá đỉnh đầu hắn, rồi từ trên đỉnh đầu rào rào rớt
xuống dưới boong thuyền.
Khỉ thật! hắn chỉ mới do dự một lúc thôi mà, Ông Trời cần gì phải trực
tiếp quăng nước hồ lên khiến hắn ướt nhẹp làm chi.
Nhưng vấn đề mấu chốt lúc này là Chu Dương có muốn chạy trốn thì
cũng trốn không thoát. Nữ nhân này rất quyết tâm ôm chặt lấy bắp chân
hắn, nếu hắn không cứu thì chính hắn cũng sẽ chết đuối trong hồ theo hầu
nàng ta nha.
Chu Dương mỗi tay xách một nữ nhân, chạy thẳng về hướng bờ hồ.
******