Mạn Duẫn gật đầu, trong lòng hơi ê ê. Từ lúc vào mật thất đến giờ nàng
liền cảm nhận ra tình cảm của Phụ Vương đối với mẫu phi hình như không
đồng nhất. Nhưng đến lúc này rời đi lại còn vụng trộm chở theo những bức
họa và đồ vật của nàng. Chẳng trách giấu giấu diếm diếm chở đi trước như
vậy, chắc là sợ Sử Minh Phi biết được mà đuổi theo đòi lại đây chăng?
Sự mất hứng của Mạn Duẫn đều được viết rõ ở trên mặt.
“Mấy thứ này đầu là vật dụng của mẫu thân Duẫn nhi, Duẫn nhi không
muốn mang về Phong Yến sao?” Ôm lấy cái eo thon nhỏ của Mạn Duẫn,
Tịch Mân Sầm cố ý nhé nhéo nhẹ vài cái ở bên hông nàng.
Mạn Duẫn nhột, trừng mắt nhìn hắn, rồi vì lơ đãng mà nói tuột suy nghĩ
trong đầu ra.
“Không muốn”
Tịch Mân Sầm sửng sốt.
Mạn Duẫn càng tức giận, rõ ràng chính Phụ Vương mới là người muốn
mang đi đồ vật của mẫu phi, còn lôi nàng ra làm bia đỡ đạn
“Vì sao?” Tịch Mân Sầm nhìn chằm chằm vào mắt Mạn Duẫn, dương
như muốn nhìn cho ra điểm gì đó.
Mạn Duẫn quay đầu sang một bên, trong lòng đột nhiên nảy sinh một ý
tưởng. Mà hết hợp với hành động hôm nay của Phụ Vương, Mạn Duẫn càng
khẳng định ý tưởng này là chuẩn xác.
Có phải vì Phụ Vương đặc biết chuyên tình với mẫu phi nên mới nuôi
dưỡng nàng, hơn nữa còn xem nàng là con gái ruột mà đối đãi hay không?
Cái mũi chợt xộc lên vị chua xót, Mạn Duẫn xốc màn xe lên, không nhìn
Tịch Mân Sầm nữa.