nổi mẩn ngứa.” Nếu không vì bị bức bách đến bất đắc dĩ, Thẩm Đậu nhất
định sẽ không lựa chọn phương pháp này để chạy khỏi Nam Trụ quốc.
“Ta có nói sẽ làm vậy đâu.” Mạn Duẫn chỉ nhất thời tò mò mà thôi.
Nhưng lúc ấy vì sao mẫu phi lại quyết định làm như vậy? Nàng gặp phải
cái gì nguy hiểm nên mới tình nguyện hủy dung mạo chăng?
Xe ngựa chậm rãi chạy ra khỏi Hoàng Cung, xung quanh có sứ giả các
nước và đại thần Nam Trụ đến tiễn đưa, ngay cả Sử Minh Phi cũng đứng
trên vọng lâu trên tường thành Hoàng cung nhìn theo những chiếc xe ngựa
dần dần đi xa.
“Hy vọng lần này có thể thành công.” Trên mặt Sử Minh Phi hiện lên vẻ
chờ mong.
Tiểu thái giám đứng bên cạnh cười tươi như hoa nở, “Hoàng Thượng
yên tâm, Cửu vương gia lợi hại như vậy, nhất định sẽ không làm cho chúng
ta thất vọng đâu. Chúng ta có phải cũng nên khởi hành rồi hay không?”
Sử Minh Phi cười gật đầu, cùng đi với tiểu thái giám xuống khỏi thành
lâu.
Xe ngựa vừa đi tới khu phố xá sầm uất các cổng thành Hoàng cung
không bao xa thì gặp một nữ tử xinh đẹp quỳ gối giữa nga tư đường, chắn
đường đi của xe ngựa.
Dung mạo của nữ tử này khiến cho ai nhìn thấy đều phải chết sững. Rất
đẹp, một vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, nhất là ánh mắt kia đặc biệt yêu mị.