Đột nhiên... một tiếng gầm mạnh mẽ hùng hậu phát ra từ cổ họng của
một người, vang vọng lập đi lập lại trong hẻm núi, khiến người nghe không
xác định được vị trí của hắn là chỗ nào.
“Kêu chủ nhân của các ngươi ra, bổn Vương có thứ cho hắn xem.” âm
lượng không lớn nhưng cũng đủ để truyền đến lỗ tai một người nào đó.
Giọng nói lạnh như băng của Tịch Mân Sầm dường như có một loại ma lực,
làm cho người ta nghe xong thì cái lạnh lập tức từ tim tràn ra khắp người.
“Chúng... ta... tại... sao... phải... nghe... lời ngươi?” Thanh âm mơ hồ đứt
quãng từ trên núi truyền xuống.
“Các ngươi chỉ cần chuyển lời, tất cả những thứ mà hắn quý trọng đều
đang ở trong tay bổn Vương, nếu không ra mặt, bổn Vương liền hủy nó!”
Tịch Mân Sầm mở toang một rương gỗ, lấy trong đó ra một bức họa rồi mở
tung ra.
trên bức họa là một mỹ nữ tuyệt sắc đầu tóc ẩm ướt, ngồi cạnh hồ nước
chải vuốt những sợi tóc dài. Chỉ cần liếc mắt là đã biết đó là một kiệt tác
trời cho, dung nhan của nàng được vẽ lại một cách hoàn mỹ.
Mạn Duẫn sửng sốt. Hóa ra Phụ Vương mang theo đồ vật của mẫu phi là
để buộc Sử Lương Sanh phải ra mặt, dọa phá hủy kỷ vật là để dẫn dụ hắn
xuất hiện!
Bốn phía im ắng không có bất kỳ động tĩnh nào, Tịch Mân Sầm không
kiên nhẫn chờ đợi, lấy ra một đồ đánh lửa, châm vào một góc của bức họa
cuộn tròn.
Ngọn lửa tìm được vật liệu cháy nên chỉ trong nháy mắt đã nhanh chóng
lan lên trên. Bức họa đẹp đẽ động lòng người kia chỉ còn lại một đống tro
tàn.