Tịch Mân Sầm đưa tay chỉ mấy rương còn lại, “Lấy tất cả ra, đốt từng
món một cho ta!”
Tịch Mân Sầm không tin là Sử Lương Sanh có thể thờ ơ đứng nhìn hắn
phá hủy những đồ vật này. Có lẽ người khác sẽ chẳng hơi đâu mà để tâm
đến những bức họa cuộn tròn kia, nhưng kẻ kia tuyệt đối không làm được.
Ngọn lửa lần lượt cắn nuốt từng bức họa cuộn tròn, Mạn Duẫn trơ mắt
nhìn nữ tử tươi cười trong tranh hóa thành tro tàn từng cái từng cái một.
Trong lòng đột nhiên lại có nỗi xúc động, rất muốn dập tắt ngọn lửa này để
bảo hộ những bức họa được cuộn tròn kia.
Nhưng nàng vẫn còn giữ được lý trí, những bức họa cuộn tròn này đều
nằm trong dự mưu của Phụ Vương, nàng không thể để cho mưu kế này lại
bị hủy bởi chính nàng, nếu không sẽ uổng phí một phen khổ tâm của Phụ
Vương.
Nhìn ra vẻ luyến tiếc không nỡ của Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm nhặt lên
một bức họa đưa tới tay nàng.
“Vẫn nên giữ lại một bộ làm kỷ niệm đi.” Nhìn ánh mắt hơi nhuốm vẻ bi
thương của bé con, Tịch Mân Sầm bỗng có một khắc mềm lòng, xoa xoa
mái tóc nhẹ suông của nàng.
Mạn Duẫn tiếp nhận nó rồi ôm vào trong lòng. Giữ lại một bộ cũng tốt
phải không?
Như vậy hẳn là đã đủ rồi, liền gắt gao ôm chặt vào trong lòng.
Lược gỗ, hộp son, trâm ngọc... bị lôi ra quăng đầy đất, từng bộ hoa phục
tinh xảo đẹp đẽ đều bị quăng vào trong đống lửa cháy bừng bừng, bốc lên
một làn khói đục ngầu.