hắn y nhân trên núi không hiểu hành động này của Cửu Vương gia là ý
gì, nhưng nhìn những vật này nói không chừng lại có một ý nghĩa thật lớn
đối với chủ tử, nên lập tức phái ra hai người chạy về thông tri cho chủ nhân.
Gió thổi mạnh làm những sợi tóc trên trán Mạn Duẫn bay tung lên, cũng
đồng thời tiếp thêm sức cho đám cháy càng mạnh. Mạn Duẫn đứng bên
cạnh đống lửa, hơi lửa táp trên mặt nóng rực, đưa mắt lạnh lùng nhìn những
đồ vật kia hóa thành tro bụi.
Từ hướng Kiền thành có mấy con ngựa chiến màu nâu chạy vội đến.
Nam nhân dẫn đầu đoàn ngựa mặc một áo choàng viền vàng, gió lạnh
thổi vào áo khiến nó tung bay phần phật đằng sau lưng hắn, trên mặt đầy vẻ
lo lắng vội vã vô cùng. Kéo mạnh cương ngựa, con ngựa bị đau hí dài một
tiếng dừng vó lại, hơi thở từ trong mũi ngựa phì phì ra thành một làn sương
trắng.
Ngoại trừ những nếp nhăn thật nhỏ nơi đuôi mắt thì thật sự không thể
nghĩ là nam tử này đã ba bốn mươi tuổi, bờ môi của hắn dày rộng, diện mạo
nam tính vô cùng. Khuôn mặt này giống Sử Minh Phi đến bảy phần, nhưng
lại có vẻ trầm ổn hơn Sử Minh Phi.
“Cửu vương gia, đã lâu không gặp, ngươi vẫn thích đùa giỡn mưu kế
như vậy.” Nam tử xoay người xuống ngựa, nhìn những bức họa cuộn tròn
cùng vật phẩm đang cháy đùng đùng giữa đám lửa, tay xiết chặt thành
quyền đến kêu răng rắc.
Lửa giận trong mắt không che giấu chút nào.
“Ngươi cũng vậy, nhiều năm không gặp, hóa ra vẫn giữ cái tật xấu trốn
trốn tránh tránh chưa từng thay đổi nhỉ.” Tịch Mân Sầm nắm tay Mạn Duẫn
tiến từng bước lên phía trước.