Tiếng chuông cảnh báo réo vang trong lòng Mạn Duẫn, tóm lại Phụ
Vương và Sử Lương Sanh có cừu hận gì sâu sắc đến nỗi mới vừa nhìn thấy
mặt nhau đã đỏ mặt tía tai muốn giết chết tươi đối phương?
không đợi Mạn Duẫn nghĩ xong, hắc y nhân trên núi đã triển khai đội
hình vọt thẳng tới đội ngũ bên dưới. Đội ngũ bên bọn họ chỉ có hơn năm
mươi người, mà đối phương lại ít nhất hơn một ngàn. Mạn Duẫn thầm nhủ
trong bụng, chỉ mang bao nhiêu đó người để thực hiện kế điệu hổ ly sơn thì
có mạo hiểm quá không?
một thanh kiếm bổ thẳng về phía Mạn Duẫn. Mạn Duẫn nhanh chóng né
người, ngồi thụp xuống đất, bắp chân gạt ngang chân người kia, người nọ
bất ngờ nên đứng không vững té cái phịch xuống đất.
Nhân lúc hắn ngã nặng xuống đất không dậy nổi, Mạn Duẫn đè cánh tay
hắn lại, đoạt thanh kiếm trong tay hắn, vung tay đâm thẳng vào ngực hắn.
không một tia do dự, gần như xuất phát từ bản năng.
Tịch Mân Sầm tuy biết Mạn Duẫn có biết một vài chiêu số võ công,
nhưng không ngờ tới việc Mạn Duẫn ra tay giết người còn nhanh hơn, ác
hơn so với một chiến binh! Đây tuyệt đối không phải là lần đầu tiên giết
người! Trong giờ khắc này, đôi mày kiếm chau lại làm một, xem ra hắn vẫn
chưa đủ hiểu biết đối với Duẫn nhi. Có rất nhiều chuyện Mạn Duẫn còn
không có nói cho hắn biết.
Trong lúc Tịch Mân Sầm ngây người, một thanh đao dài bén nhọn đánh
úp vào sau lưng hắn. Chỉ cần nghe tiếng gió, Tịch Mân Sầm đã giơ chân đá
về phía sau một cú dứt khoát, kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
“không ngờ nữ nhi của Cửu vương gia cũng lợi hại như vậy!” Sử Lương
Sanh vung đao lên, hung ác chém thẳng về phía Tịch Mân Sầm.
Tuy đao là loại binh khí ngắn, nhưng khi được dùng bởi một kẻ võ công
siêu việt thì lại cách biệt một trời một vực, phát huy ra một uy lực ghê gớm.