Đao pháp của Sử Lương Sanh có tiếng hung hãn từ xưa đến nay.
Tịch Mân Sầm chống đỡ không dám khinh địch, từ trong tay áo phất ra
từng đợt từng đợt khí lạnh, ngăn cản sức mạnh bổ tới của cây đao trong tay
Sử Lương Sanh, đồng thời nhắm ngay hắn đánh ra một chưởng.
Chưởng phong vừa đánh ra liền có thể dễ dàng cảm nhận được không
khí vặn vẹo thành luồng.
Sử Lương Sanh dùng đao làm giáp trụ, khoa mạnh quanh thân bắn ra nội
lực, đón đỡ và chặt đứt luồng khí của Tịch Mân Sầm đang ầm ầm phóng
tới. Luồng khí phía trước biến mất lập tức. Sử Lương Sanh chạy thẳng tới
bên cạnh Tịch Mân Sầm, thân ảnh hai người nhanh chóng quấn lại cùng
một chỗ, không phân biệt được ai với ai. Tốc độ hai bên cực nhanh, Mạn
Duẫn chỉ nhìn thấy một chút màu đen và màu vàng cuộn vào nhau khó phân
biệt.
Trong tay Phụ Vương không có binh khí, có thể sẽ phải chịu thiệt
chăng?
Sử Lương Sanh đã là kẻ từng trải mấy mươi năm, có thể buộc Phụ
Vương phải trực tiếp ra tay thì có thể nói võ công của hắn tuyệt đối rất cao.
“Chu Phi Chu Dương, bảo hộ Mạn Duẫn.” Từ trên không trung truyền
đến thanh âm của Phụ Vương.
Mạn Duẫn nâng kiếm lên, cứ mỗi hắc y nhân đánh tới nàng đều bị chém
một kiếm. Chính mình cũng phải tự ứng phó chứ, không thể làm cho Phụ
Vương bị phân tâm được.
Mồ hôi tuôn ướt ngực áo, Chu Dương giơ kiếm chống đỡ với hai người
trong số Thiên Lôi Địa Hỏa. hắn cũng muốn bảo hộ tiểu Quận chúa, nhưng
hiện tại hắn phải lấy một địch hai, không phân thân được à nha!