“Mắt của lão tử (ông mày)!” Tần Hỏa nhe răng kêu la thảm thiết, ráng
nhịn đau mà rút kiếm ra, máu tươi phọt ra chảy ròng ròng trên mặt.
Bốn người Thiên Lôi Địa Hỏa đã là huynh đệ nhiều năm, nghe thấy
tiếng la này thì trong lòng run lên bần bật, liền bị Chu Phi bắt được khe hở,
chém xuống một kiếm thật mạnh, đứt lìa cánh tay của Lưu Lôi. Lại một
tiếng thét thảm thiết vang lên.
Thiên Lôi Địa Hỏa lúc này đã hoàn toàn phẫn nộ, nhiều năm qua đánh
Nam diệt Bắc tung hoành ngang dọc, chỉ có hôm nay bọn họ mới bị thương
nặng đến như vậy, liền dốc toàn lực ra công kích ngoan độc.
Chu Phi Chu Dương nhìn nhau, nhanh chóng lưng dựa lưng, mỗi người
tay trái cầm kiếm công kích, tay phải giơ kiếm phòng ngự, một tổ hợp hoàn
mỹ.
Mạn Duẫn nhặt đại trên đất một thanh kiếm, đi từng bước lại gần Tần
Hỏa vừa bị đâm mù một con mắt.
Vẻ mặt Tần Hỏa lúc này càng làm cho người ta sợ hãi. Máu từ mắt trái
không ngừng chảy xuống ròng ròng, phẫn nộ giơ kiếm chém thẳng về phía
Mạn Duẫn đang tiến lại gần.
Nhưng bởi vì vừa bị mù một bên mắt, độ chuẩn xác của tia mắt và độ rơi
của tay chém bị chậm xuống không ít, hơn nữa tính tình lại đang nóng nảy,
nên cuối cùng ra tay có hơi lệch lạc. Mạn Duẫn nhảy bắn lên không, thân
thể linh hoạt tránh thoát một kiếm công kích của hắn, mũi kiếm nhắm ngay
cổ của hắn nhẹ nhàng xoẹt một nhát. một vết máu hiện ra quanh phía trên
cổ của hắn. Trong cuống họng Tần Hỏa phát ra một tiếng òng ọc, cúi đầu
xuống nhìn thì thấy máu phun bắn ra thành vòi.
Chỉ trong nháy mắt, hắn trợn to mắt đổ ngửa về phía sau.