Sắc mặt Sử Minh Phi cứng đờ, nhớ tới những đối đãi tốt đẹp mà Phụ
Hoàng dành cho hắn từ tấm bé.
“Trẫm cũng chẳng còn cách nào, chuyện trên Thái Thất Sơn chắc hẳn là
do Phụ Hoàng thiết kế đúng không? Các ngươi có biết làm vậy là đã khiến
cho Nam Trụ hiện tại gặp phải nhiều nguy hiểm hay không!”
Ba người không còn lời nào để nói.
“Chúng ta chỉ biết Hoàng Thượng có ơn tri ngộ đối với chúng ta, bất
luận ngài lựa chọn làm việc gì, chúng ta đều ủng hộ. Nếu giờ đã rơi vào tay
các ngươi, chúng ta sẽ không nghĩ tới mạng sống.” nói xong, Lâm Thiên
nghiến chặt hai hàm răng, cắn lưỡi tự sát.
Mạn Duẫn gật đầu, “Chúng ta đi tìm Phụ Vương.”
Mang theo Chu Phi Chu Dương mới đi được vài bước, Sử Minh Phi đã
đuổi theo kịp.
“Trẫm cũng đi.” hắn muốn gặp Sử Lương Sanh tận mặt, chỉ để hỏi một
câu, Phụ Hoàng rốt cuộc muốn xoa dịu cái tâm tình gì? Có cái gì còn quan
trọng hơn an nguy của Nam Trụ quốc sao?
Trong rừng cây, nhánh cây bị chém đứt đoạn văng đầy trên đất. Nhìn
nhánh cây gãy ngã lỏng chỏng thế này cũng có thể đoán được nơi đây từng
xảy ra một trận kịch chiến đến cỡ nào. Lo lắng sợ Phụ Vương bị thương,
Mạn Duẫn sải chân nhanh hơn, nhưng vì chân thì ngắn, mà bước lại quá
nhanh, Mạn Duẫn vấp phải một nhánh cây ngã, chúi nhủi về phía trước.
Sử Minh Phi tay mắt lanh lẹ đỡ được nàng.
“Tiểu Quận chúa, ngươi đừng lo lắng như vậy. Sử Lương Sanh chín năm
trước đã không là đối thủ của Vương gia, chứ đừng nói là giờ này ngày
này.” Chu Dương an ủi nói.