Đội hình năm mươi thị vệ vây quanh Mạn Duẫn xuất hiện một khe hở
hẹp liền bị hắc y nhân chen vào, chém giết loạn xạ.
Thể lực Mạn Duẫn không còn bao nhiêu, tiếp tục chém giết được vài tên
hắc y nhân thì đã cảm giác được cơ thể mình càng lúc càng suy yếu. Đúng
lúc này, quan đạo từ hướng Kiền thành tới có một đoàn quân cưỡi ngựa mặc
giáp, dần dần đuổi tới đây.
Bọn họ mặc giáp phục màu xanh lá, người đi đầu trong đội hình chính là
Sử Minh Phi.
“đã để các ngươi đợi lâu, điều động cấm quân mất chút thời gian.” Sử
Minh Phi vung cánh tay lên, mấy ngàn cấm quân phía sau lập tức ùa lên gia
nhập vào vòng chiến xáp lá cà. Đám hắc y nhân vừa rồi còn mang một khí
thế như vũ bão không ai ngăn cản được, giờ đã dần dần bị cấm quân giết
sạch sẽ.
Nhưng còn Phụ Vương đâu?
Hai người Chu Phi Chu Dương hợp lực với nhau nên uy lực tăng kinh
khủng, mà Thiên Lôi Địa Hỏa đã mất đi một người, nên Chu Phi Chu
Dương chẳng mất bao công sức đã bắt trọn ba người còn lại.
Sử Minh Phi dĩ nhiên nhận ra được mặt của ba vị này, cung kính nói:
“Lâm thúc, Lưu thúc, Triệu thúc.” Ba vị này là tướng quân nổi danh từng
tham gia trong cuộc đại chiến giữa Nam Trụ và Phong Yến nhiều năm
trước, cũng đồng thời là tâm phúc tín nhiệm nhất của Phụ Vương. Khi thấy
bọn hắn ở trong này, Sử Minh Phi càng thêm khẳng định rằng Phụ Hoàng
vẫn còn trên thế gian.
“Toẹt.” Lâm Thiên phun một bãi nước bọt về phía Sử Minh Phi, “Hoàng
Thượng ngậm đắng nuốt cay nuôi ngươi hai mươi năm, thế mà ngươi lại
liên hợp với người ngoài như thế này, đây là báo đáp công lao của ngài đấy
hả?”