Nhiều như vậy năm, hắn chưa từng thấy Vương gia bị thương lần nào.
nói là nói như vậy, nhưng Mạn Duẫn vẫn cứ lo lắng.
Sâu trong rừng cây, hai bóng người đang quấn vào nhau mà đánh.
Đừng xem thường thực lực của Sử Lương Sanh, năm đó hắn thân chinh
ngự giá, lấy một địch trăm chứ không phải chuyện đùa, thật sự là một đối
thủ cực kỳ khó nhằn. Tịch Mân Sầm không thể chỉ dùng mấy chiêu mà trói
hắn lại được, chỉ có thể từ từ đánh nhau cùng hắn.
“Công phu của Cửu vương gia tăng tiến không ít a!” Sử Lương Sanh cố
hết sức vừa đánh một độc chiêu vừa nói câu này. Đừng thấy Tịch Mân Sầm
tuổi trẻ mà xem thường, một thân công phu kia của hắn đều cao hơn gấp
nhiều lần so với bất cứ kẻ nào.
Tịch Mân Sầm không nói chuyện, chỉ xuống tay càng lúc càng ngoan
độc.
Sử Lương Sanh suýt nữa không đỡ nổi một chiêu, phản thủ đẩy mạnh ra
sau, thân ảnh hai người nhanh chóng tách ra.
“Năm đó nếu ngươi không dùng kế hại ta, ta cũng đã không thất bại
dưới tay ngươi. Ngươi cũng biết, nhiều năm đã qua, thế nhưng ta vẫn không
cam lòng!” Tiếng nói của Sử Lương Sanh càng lúc càng tăng thêm âm
lượng, sự không cam lòng trong nội tâm được rống ra khỏi cổ họng.