Vì lời thề độc này, trong chín năm qua hắn không có lúc nào là không
nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể giết chết được Tịch Mân Sầm.
Mà điều đáng buồn nhất là, trong âm mưu mỹ nhân kế này, Sử Lương
Sanh đã bị trầm luân cả thể xác và tinh thần sâu sắc. Đến khi biết được Tư
Đồ Du Nguyệt là gián điệp, hắn mới tức giận không thể nào chịu nổi, liền
phái ra vài tên sát thủ đuổi giết Tư Đồ Du Nguyệt. Suốt chín năm qua
không lúc nào mà hắn không hối hận về quyết định này. rõ ràng là hắn bị
tính kế, nhưng rồi chính bản thân hắn đều tâm tâm niệm niệm tưởng nhớ
đến hình ảnh của nữ nhân kia không một khắc quên lãng. Đến khi muốn tìm
nàng mang về để vãn hồi, quay đầu nhìn quanh cũng không đào ra nổi một
chút tung tích nào của nàng.
Kẻ đứng sau màn thao túng hết thảy mọi chuyện, chính là Cửu vương
gia. hắn hận, hận đến thâm xương nhập cốt.
Động tác trên tay càng phát ra sắc bén.
Mạn Duẫn ngây ra như phỗng, mẫu phi thật sự là gián điệp mà Phụ
Vương phái ra? Hèn gì Sử Lương Sanh luôn miệng nói, Phụ Vương năm đó
gài bẫy hại hắn. một mưu kế như vậy xác thực không thể gọi là quang minh
chính đại được. Nhưng binh bất yếm trá (dụng binh thì không chừa bất cứ
thủ đoạn gian trá nào), mỹ nhân kế cũng là một kế trong binh pháp, Mạn
Duẫn không hề cảm thấy Phụ Vương làm sai cái gì. Cho dù người bị hại lại
chính là thân sinh phụ thân của nàng.
Ánh mắt Mạn Duẫn nhìn về hướng hắn, quan sát mặt mày của hắn. Diện
mạo hai người cũng không thể nói là tương tự được, hình thức và vẻ mặt
của Mạn Duẫn giống mẫu phi của nàng nhiều hơn, nhưng con ngươi lại linh
động hơn mẫu phi.
Sử Lương Sanh dần dần bị rơi vào thế hạ phong, biết rằng nếu cứ tiếp
tục đánh như thế sẽ tiêu hao sức lực, hôm nay chắc chắn sẽ bỏ thân ở nơi